Biết “bỏ của chạy lấy người”
Nhiều phụ huynh bảo bọc con quá kỹ, khiến con không thích nghi được với môi trường xung quanh, dẫn đến sự thiếu linh hoạt trong xử lý tình huống. Thậm chí, nhiều trẻ không biết những kiến thức cơ bản để tự bảo vệ mình như: Cách xử trí khi người lạ cho quà, làm gì khi bị lạc, ở nhà một mình… Ở nhiều trường học, các cô giáo đã chú trọng việc dạy kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn cho trẻ từ nhỏ.
Cô giáo Nguyễn Thị Hương Giang - giáo viên dạy kỹ năng sống Trường Mầm non Thực hành Hoa Sen - cho biết: “Trong đời sống hằng ngày, tai nạn có thể ập tới với trẻ từ mọi phía. Chỉ đơn giản là tò mò khi ở nhà một mình, trẻ cố tình chọc vào ổ điện được cha mẹ bọc kín. Hay hỏa hoạn xảy ra, trẻ chỉ biết sợ hãi chui vào chỗ khuất…
Cha mẹ dù muốn tạo một môi trường an toàn cho con nhưng không thể bao bọc hoàn toàn trẻ khỏi những chuyện bất ngờ ngoài tầm kiểm soát. Do vậy, điều quan trọng là phải dạy trẻ kỹ năng đối phó với các tình huống nguy hiểm càng sớm càng hiệu quả”.
Ở Trường Mầm non Thực hành Hoa Sen, trẻ tùy từng độ tuổi mà có những bài học về kỹ năng sống khác nhau. Khi lớn hơn, trẻ được dạy về kỹ năng sinh tồn.
Những nội dung các con được học là khi bị lạc con sẽ làm gì? Không nhận quà từ người lạ thì từ chối như thế nào. Ngoài ra, trẻ còn được học một số kĩ năng sơ cứu khi chẳng may bị xây xước hoặc chảy máu. Nguyên tắc khi trẻ ở nhà một mình là cần làm theo thời gian biểu và lời dặn của cha mẹ. Đồng thời, con cần ghi nhớ số điện thoại cần thiết. Thậm chí, giáo viên còn lồng ghép bài học để trẻ nhận biết thực phẩm nào ăn được và thực phẩm bị hỏng… để trẻ phân biệt, tránh ngộ độc.
Nhiều cha mẹ chỉ ngăn cản con khi thấy trẻ có một hành động nghịch dại mà không chỉ bảo, giải thích cặn kẽ. Theo cô Giang, điều này đánh giá sai trí tuệ học hỏi của trẻ ở giai đoạn tốt nhất. Và sự ngăn cấm vô hình trung chỉ càng làm kích thích sự tò mò của trẻ ở lứa tuổi thích khám phá.
“Vì vậy, thay vì nói con đừng chọc vào ổ điện, con đừng đi theo người lạ” thì hãy thêm nguyên nhân như con chọc vào ổ điện sẽ bị điện giật nguy hiểm dẫn đến chết người. Hay đi theo người lạ dễ bị bắt cóc hoặc gặp những điều không may như cưỡng hiếp, tra tấn… Cha mẹ có thể cho trẻ xem một số video, hình ảnh liên quan để con hiểu hơn những nguy hại nếu làm việc đó. Thậm chí, trong một số trường hợp, nên dạy con cách bỏ của chạy lấy người”, cô Giang nhấn mạnh.
Thực tế, nhiều trẻ ở độ tuổi THCS hay bị bắt nạt, giật đồ. Trong trường hợp này, cô Giang cho rằng, cha mẹ cần hướng trẻ theo cách bảo vệ bản thân an toàn thay vì đuổi theo để lấy lại đồ. Nếu trên đường có đông người cần hô hoán để được trợ giúp. Hay đơn giản như nếu điện thoại, máy tính gần hết pin hãy nhắn tin để cha mẹ nắm được tình hình. Còn khi đã sập nguồn thì không nên tự ý sạc hay cắm điện mà không có người lớn.
Nhận diện rủi ro từ trải nghiệm hàng ngày
Khi được hỏi về độ tuổi để dạy trẻ tránh được các nguy hại khi ở nhà một mình, cô Giang cho rằng: “Các nhà giáo dục khuyên rằng trẻ cần được dạy về kỹ năng nhận diện mọi rủi ro từ 18 tháng trong những trải nghiệm hàng ngày. Hơn nữa, các kỹ năng sinh tồn cũng nên đưa vào chương trình giáo dục nhất là hệ mầm non như một môn học cần thiết”.
Cũng theo cô Giang, nhiều sự cố xảy ra với các em nhỏ thời gian qua cho thấy, luôn có mối nguy hiểm có khả năng đến với con trẻ khi cha mẹ bất cẩn và các em không được trang bị kĩ năng cần thiết. Tuy nhiên, việc dạy kỹ năng sống cho trẻ cần phù hợp nhất với môi trường sống. Vì vậy, cha mẹ, thầy cô cần hiểu được đặc điểm tình hình của nơi cư trú, địa phương mình để có những bài học thích nghi cho các con.
Ví dụ như trẻ miền biển, gần sông nước thì học bơi là điều được ưu tiên. Trẻ ở thành phố ở nhà một mình mùa dịch, cần được trang bị kiến thức về nhận diện người xấu, nhận biết thực phẩm nên và không nên ăn, tránh xa nguồn điện…
Muốn thoát khỏi bàn tay của những kẻ bất lương và được an toàn tính mạng thì cả phụ huynh lẫn con em mình cần chuẩn bị tốt tâm lý trước các tình huống nguy hiểm.
Đầu tiên, cha mẹ nên giúp con nhận biết đâu là tình huống nguy hiểm bằng cách cho con đọc những đoạn tin trên báo, xem những đoạn video hoặc kể cho con nghe một câu chuyện về vấn đề này.
Thật sai lầm khi một số người cho rằng không nên cho trẻ đọc, xem những tình huống nguy hiểm bởi đó là bạo lực và nếu xem nhiều dẫn đến việc trẻ có hành động không tốt sau này. Trong khi đó giúp con nhận biết được nguy hiểm, trẻ sẽ có cách đối phó khi không có cha mẹ bên cạnh. Dù không muốn nhưng trong cuộc sống, những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào đối với mọi người, kể cả con trẻ.
Tuy nhiên, việc dạy trẻ kỹ năng sống trong các trường học cũng cần được đầu tư tốt về cơ sở vật chất, đồ dùng vật dụng, giáo cụ trực quan để trẻ được trải nghiệm thực tế. Việc này dễ dàng hơn đối với tiếp thu của trẻ thay vì chỉ giảng dạy lý thuyết.
TS Nguyễn Thị Thanh – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung ương - cho biết: “Đành rằng, bản năng sinh tồn đã có sẵn trong mỗi người từ khi sinh ra nhưng muốn trở thành kỹ năng phải được giáo dục, rèn luyện và quá trình đó không phải ngày một ngày hai. Đôi khi, cùng một tình thế cấp bách, một hoàn cảnh nguy hiểm, có người biết cách thoát ra còn có người lại thiệt mạng. Sự khác nhau có khi chỉ đơn giản là một bước chân chạy, một sự bình tĩnh phán xét trong giây phút”.