Mẹ chồng tôi gần 50 tuổi, là hiệu phó của trường cấp hai gần nhà. Từ ngày tôi về làm dâu, bà có người để huyên thuyên tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Gặp được mẹ chồng dễ tính, tôi thở phào nhẹ nhõm, không phải đau đầu vì mâu thuẫn muôn thuở của mẹ chồng – nàng dâu.
Không lâu sau, em gái anh sinh con đầu lòng. Tôi vốn thích trẻ con, chẳng ngần ngại mua sắm đồ sơ sinh đắt tiền, hàng hiệu cho cháu nhỏ. Mỗi lần thấy tôi rút ví, mẹ chồng lại nạt rằng không được hoang phí, quan tâm chỉ cốt ở tấm lòng.
Hè năm nay là lần đầu tiên chồng tôi đi công tác nước ngoài. Công ty gặp vấn đề trục trặc, cả mấy tháng anh cũng không gửi tiền về. Tôi lại mới chuyển chỗ làm, đang là nhân viên thử việc với đồng lương bèo bọt. Đúng lúc ấy, nhà chồng tôi lại xảy ra chuyện.
Mẹ chồng tôi bị tái phát bệnh tim, nằm viện trên thành phố cả tháng trời. Tôi là nhân viên mới, không tiện xin nghỉ nên chỉ có bố chồng tôi chăm sóc bà. Mấy lần tôi muốn đến thăm đều bị cấm cửa vì bố mẹ anh dặn phải giữ gìn sức khỏe, dành sức làm việc.
Tôi dành nguyên tiền lương 2 tháng đầu để gửi bố chồng đóng viện phí cho mẹ chồng, còn mình thì lo vay bạn bè để trang trải cho chi tiêu cá nhân.
Sốt ruột vì chẳng biết bệnh tình của bà tiến triển đến đâu, tôi quyết tâm về thăm mẹ. Nào ngờ, vừa về đến cửa, cô hàng xóm đã đon đả: "H có bà mẹ chồng sướng như tiên ấy nhỉ? Đi du lịch cả tháng trời có mua quà cho con dâu ở nhà không thế?".
Thấy hàng xóm cố ý châm chọc khi mẹ chồng ốm nặng, tôi tỏ thái độ hằn học, bảo cô đừng nói lung tung mà ảnh hưởng tới người khác.
Là dâu mới, tôi đâu sòng phẳng từng đồng từng cắc với mẹ chồng, nhưng bà cũng nên cư xử một vừa hai phải. (Ảnh minh họa)
Tôi còn chưa kịp phản ứng, bà đã hớn hở khoe ảnh bố mẹ chồng vừa mới check-in tại một bãi biển, chia sẻ vào hội nhóm dành cho người cao tuổi trên mạng xã hội. Tôi không đắn đo, lập tức mặt nặng mày nhẹ rồi gọi điện thoại trách móc mẹ chồng.
Nghe giọng tôi căng thẳng, mẹ chồng biết mọi bí mật đã ngã ngũ nhưng chỉ bình tĩnh đáp trả: "Mẹ tiết kiệm cho chúng mày nên mới nghĩ ra cách đó. Chứ tiền mẹ dưỡng già không thiếu, lấy gì mấy đồng bạc lẻ của con dâu. Nếu khó chịu thì mẹ chuyển khoản lại trả ngay lập tức".
Dù bực tức nhưng tôi chưa to gan đến mức để mẹ chồng làm đúng như lời bà nói. Có điều, cách giữ tiền giúp con của mẹ chồng thật chẳng giống ai. Biết đâu bà chỉ mạnh dạn tuyên bố như vậy chứ chẳng còn đồng nào trong người?
Tôi giữ kín việc mẹ chồng giả ốm với chồng vì anh lo bao công việc đã đủ đau đầu rồi. Là dâu mới, tôi đâu sòng phẳng từng đồng từng cắc với mẹ chồng, nhưng bà cũng nên cư xử một vừa hai phải. Không lẽ tôi uống nước lã cầm hơi đến hết tháng sao? Ca này khó quá, mọi người cho tôi lời khuyên với!