Thụy nằm trong chiếc giường êm ấm, đèn ngủ lờ mờ, cô quay sang nhìn đứa con thơ đang ngủ, cảm giác bình yên. Chỉ mới cách đây khoảng hơn hai tiếng, cô vừa bế con vừa khóc trong hoảng hốt. Cô thương con, xót và cảm giác sợ sệt ập đến.
Thằng bé con ngây thơ khóc gào lên ôm chặt lấy mẹ nó. Miệng không ngớt đòi lên xe đi chơi. Rõ ràng nó vừa bị té ngay trên đường, đầu suýt đập xuống nhưng Thụy đã kịp nhào ra đưa bàn tay đỡ cho con. Tay rơm rớm máu. Tim đập loạn xạ. Thằng cha vừa tông sau đít xe của mẹ con cô ào tới.
Hắn hoảng hốt khi thấy Thụy giằng lấy con chạy ào vào đường. Trớ trêu thay, lúc đó, chồng Thụy cũng vừa chạy xe từ trong cơ quan đi ra. Mùi rượu nồng nặc ập tới. Hắn xồ tới ôm lấy cổ thằng kia và định uýnh. Xong thì có tiếng ầm ào, mọi người xô tới và cản hắn ra. Hắn giơ cái điện thoại lên quay ra sau đít xe chụp lia lịa. Cảm giác buồn nôn ập đến, Thụy ôm con trong lòng, xa xót.
Hạnh phúc là gì? Tình yêu đáng giá bao nhiêu? Thụy thường trăn trở câu hỏi đó. Khi bước chân vào nhà làm một người vợ, Thụy chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh xa xôi hơn.
Rõ ràng khi bước lên lễ đài làm đám cưới, Thụy vẫn chưa một ngày nếm trải cảm giác có tình yêu với chồng mình. Chỉ biết bố mẹ anh chị trong nhà đều rất quý hắn. Bảo hắn làm rể nhà Thụy được. Và thế là đám cưới diễn ra. Mẹ vui vì đẩy được quả bom nổ chậm ra khỏi nhà.
Bố phấn khởi khi Thụy nhảy nhót tá lả trên sân khấu. Đầm đám cưới lung linh theo nhạc. Chồng Thụy hát hay, tình tứ trao Thụy một nụ hôn. Chà, thì vui ấy chứ. Bởi vậy, khi Thụy nói với mẹ “con sẽ li hôn” sau ba tháng đám cưới, bà giật mình sờ trán Thụy bảo “con bị điên à”. Thụy lắc đầu, nụ cười vụt tắt. Mẹ bảo:
- Con à, làm đàn bà thì cố gắng mà xây đắp gia đình. Chưa kể bây giờ con cái vẫn chưa có, mày làm như lập gia đình là chuyện cỏn con vậy.
Thụy nín lặng. Cảm giác có một sợi dây buộc chặt lấy tim cô. Cô không muốn giải thích với mẹ về mọi thứ. Cũng không muốn cả gia đình lao tâm khổ tứ vì Thụy. Và cô nghĩ chấm dứt sớm thì có lẽ mọi đổ vỡ về sau sẽ không xảy ra.
Nhưng điều Thụy mới nói ra với mẹ thôi đã bị bà chặn ngay. Bà không muốn Thụy làm những chuyện xấu hổ trong nhà. Càng không muốn thấy đứa con mình yêu thương bấy nay tự nhiên mang ba lô về nhà sau một buổi chiều không có cãi vã không có gì xảy ra. Chả nhẽ Thụy quá rảnh để nghĩ ra một chuyện không đâu vào đâu.
Bây giờ thì Thụy đã có một đứa con, sau một năm vật vã, Thụy rời nhà chồng, vay mượn để mua một mảnh đất xây ngôi nhà nhỏ xinh. Cô cứ ngỡ thoát cảnh mẹ chồng thì bình yên sẽ về. Nhưng đó chỉ là điều Thụy nghĩ, ngay cả khi có một đứa con nhỏ dễ thương xinh xắn cô vẫn không thể nảy sinh tình cảm với chồng mình.
Tâm hồn Thụy khô cằn. Mỗi lúc đối diện với chồng, Thụy cảm giác ngột ngạt. Cô ghét cảm giác nhìn lên gương mặt xương xẩu của hắn, nét u tịch cứ vằn vện trên đó. Ai bảo là hắn đẹp Thụy chẳng biết đến, Thụy chẳng một phút cảm tình. Nhất là những hôm hắn tỏ ra mình là một người chồng tuyệt vời, Thụy lại thấy sờ sợ. Cái sự diễn của hắn quả là tài.
Hôm rồi đi ăn với cơ quan, hắn để Thụy ngồi trong bàn chúc tụng với đồng nghiệp. Một mình hắn bế con ra đầu lề đường, đút cho nó ăn. Một chị xuýt xoa:
- Ui chồng em tuyệt vời thế, lo cho con cái để vợ thoải mái. Thụy cười:
- À... thì nó theo ai người đó trông thôi chị. Nhìn vậy thôi chút nó chạy qua em liền ấy mà. Thụy nói quả không sai. Chỉ một chốc thằng nhóc đã lèo nhèo sau mông Thụy. Cô ôm con dỗ dành.
Nó lại kéo cô ra đầu đường, chỉ trỏ ô tô xe máy, tuyệt nhiên không thèm để ý tới ba nó nữa. Khi xe máy èn èn đi về, bụng Thụy vẫn trống rỗng. Hắn cũng chẳng thèm hỏi Thụy đã ăn được gì hay chưa. Thằng nhóc ngây thơ níu áo cô. Miệng bi ba bi bô.
* * *
Tiếng hắn la um sùm khi thằng nhóc lôi điều khiển ra nghịch. Hắn cầm cái roi quất ngay vào chân thằng nhỏ:
- Dẹp đi, tao đang mệt à nha.
Thằng nhóc hoảng hồn chạy đến ôm Thụy chặt cứng. Cô lặng người ôm con vào lòng dỗ dành. Cô không thể cắt nghĩa được con người hắn. Rõ ràng hắn diễn quá tròn vai, tròn tới nỗi bây giờ Thụy chỉ biết ôm cái bụng rỗng nhìn con trong khi hắn nằm bắt chân chữ ngũ trên giường ngủ ngon lành.
Tiếng điện thoại ting ting. Là chị đồng nghiệp nhắn qua than thở về việc chồng ham chơi, đi đánh bài qua đêm không chịu về. Thụy với tay nhắn mấy câu an ủi. Thực lòng, cô còn không hiểu cuộc sống hiện tại của mình là như thế nào, huống hồ tư vấn tình cảm gia đình cho ai.
Đôi khi cô thấy mình giả tạo quá. Hình như cô đang cùng chồng vẽ bức tranh gia đình hạnh phúc cho mọi người xem nhưng thật tình cô day dứt. Vì cô không có cảm giác vui, không một chút hào hứng khi ở trong ngôi nhà mình. Sau một ngày diễn đủ, chồng Thụy trở về đúng bản chất của hắn.
Hắn nằm khểnh chân ra và bấm điện thoại. Chát chít với một lô xắc xông đàn bà, chán thì hắn leo lên xe đi ra khỏi nhà. Nhiều hôm hắn trở về trong cơn say. Thụy lại lọ mọ dọn đống tạp nhạp của hắn. Tức và mệt, nhưng không thể nói vì nếu có nói thì ngày hôm sau hay hôm sau nữa hắn vẫn thế.
* * *
Người ta nói sống ở cuộc đời về mặt nào đó cần phải diễn, không những diễn cho đạt mà còn diễn cho xuất sắc. Thụy đang sống với hắn, cố không để mọi chuyện tồi tệ hơn. Một lá đơn li hôn lờn vờn trong đầu Thụy nhiều lần. Nhưng có lẽ cô đang đợi đến một ngày đẹp trời nào đó mới dám đưa ra. Khi mọi bằng chứng cô có trong tay. Và hiện tại bây giờ, cô đang diễn, cùng hắn diễn vai vợ chồng hạnh phúc.
* * *
- Mày không hạnh phúc sao Thụy?
Câu hỏi của con bạn thân khi thấy Thụy ngày một tiều tuỵ, xác xơ.
Thụy bâng quơ:
- Tao có biết hạnh phúc là cái gì đâu? Nếu nói hạnh phúc là mỗi ngày đi làm về, ngắm con, nhìn con và thoả mãn với thành quả do mình tạo ra thì cái đó tao gọi là hạnh phúc.
- Mày nhầm. Vậy mày có chồng để làm gì? Nếu để trưng tủ kính hay là nghĩ thiên hạ có mình cũng phải có?
Thụy cười sằng sặc. Cô thấy bạn mình hiểu vấn đề rắc rối cô đang gặp phải. Thụy buột miệng “hay bỏ quách đi cho xong mày nhỉ, tao thấy mệt”.
- Vậy cũng được, cần gì thì gọi tao.
Con bạn cầm túi xách ra quầy trả tiền rồi mất hút sau làn xe đông đúc. Nó biết Thụy, biết tính cách của Thụy. Nếu một ngày Thụy đã kêu mệt và không muốn bước tiếp thì xác định cuộc hôn nhân ấy không đi về đâu cả. Cố gắng thêm chỉ làm Thụy đi vào ngõ cụt.
Nó biết cách bố mẹ đẩy Thụy vào cuộc hôn nhân này là vì thấy cô đã gần bước qua tuổi ba hai. Hàng xóm láng giềng đi qua xỏ xiên. Ông bà không sống được với những ánh nhìn ái ngại, dị nghị. Lâu lâu qua nhà cô vẫn thường bị hai ông bà lôi vào hù doạ:
- Mày lấy chồng đi, con Thụy nó yên bề gia thất rồi kìa.
Cô bạn thản nhiên:
- Cháu không thích buộc dây vào người khi thực sự chưa muốn. Hai bác thấy Thụy sống ra sao?
Mẹ Thụy liếc xéo cô bạn thân một cái, quay đầu đi vào bếp. Bà biết kiểu gì nó cũng sẽ moi ra những điều không hay ho về cuộc hôn nhân của Thụy. Bà không muốn một ngày đón con mình đầu ngõ với chiếc va li to. Không muốn cổ xuý cho việc li hôn của con gái.
Sáu mươi tuổi, bà đã đi qua cuộc đời người phụ nữ có ba mặt con. Tình nguyện hi sinh, chịu đựng để cuộc hôn nhân của mình không bị rạn nứt. Thành quả là ba đứa con, trong đó có Thụy, đều lớn khôn, giỏi giang. Đứa nào cũng hiếu thuận. Ông chồng cũng thôi bớt hằn học với bà.
Những tháng năm vợ chồng với nhau, bây giờ đến lúc ngồi chơi xơi nước, bế bồng con cháu, chẳng có lí do gì để xô đẩy. Vậy cũng tốt, bà trút được gánh nặng mà bao năm nay phải ráng, cố. Đúng với kiểu người phụ nữ Việt, chịu thương chịu khó, thậm chí là cả chịu đựng. Nhưng bà biết Thụy không phải là mẫu người như thế.
Thụy mạnh mẽ, cá tính. Nếu một ngày nó nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân thì chắc chắn có lí do chính đáng. Lâu lâu bà vẫn nghĩ về việc bà phản đối kịch liệt khi Thụy nói li hôn. Bà đang âm thầm theo bước chân con gái, việc bà làm chẳng qua là trì hoãn được nó tới bao nhiêu, gìn giữ tới khi không thể nữa bà mới chịu buông.
Bây giờ Thụy đã có một đứa con xinh xắn, việc đó làm bà yên tâm rất nhiều. Lâu nay, Thụy cũng không đề cập đến chuyện li hôn nữa. Bà cho đó là việc mình hoàn thành trách nhiệm. Ít khi bà nghĩ đến vai mình diễn nó đạt hay không đạt.
Bà không muốn phơi bày cho thiên hạ thấy trong gia đình mình có sự xào xáo. Càng không muốn thấy các con trở về nhà ủ rũ bởi một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Có thể bà đã ép Thụy, lâu lâu bà vẫn nghĩ như thế nhưng ý nghĩ đó vụt qua và tắt lịm sau cánh cổng.
* * *
- Anh có thể kí đơn được rồi, tôi cảm thấy rất mệt không thể cùng anh diễn tiếp được nữa đâu. Thụy đặt tờ đơn li hôn lên bàn.
Hắn nhanh tay chồm tới xé nát và gào lên:
- Cô bị điên à, không thấy sự nghiệp tôi đang lên, công việc tôi đang tốt hả?
- Tôi không quan tâm đến việc đó. Sống với anh tôi không hạnh phúc, giải thoát cho nhau đi.
Hắn hoảng hốt quay lại. Chưa bao giờ hắn thấy Thụy nổi khùng lên như vậy. Lâu nay hắn cứ nghĩ Thụy thờ ơ với những gì hắn làm, thế nên không gian đó mặc sức cho hắn vùng vẫy. Hắn đi sớm về muộn, nhậu nhẹt liên miên không cần biết đến cảm giác của Thụy.
Bởi hắn biết một gia đình gia giáo như nhà Thụy không thể nào bằng lòng để con gái bước chân về nhà. Hắn nghĩ cho dù Thụy không nảy sinh tình cảm cho hắn thì cũng chẳng sao. Chỉ cần cô ở đó, làm cái vỏ bọc cho hắn tự tung tự tác với những điều hắn thích. Thiên hạ vẫn luôn nhìn gia đình hắn ánh mắt ngưỡng mộ bởi hắn tự tin với những gì mình đang diễn.
Nhưng hôm nay thì mọi việc đã đi quá xa, sức chịu đựng của người phụ nữ trong Thụy có giới hạn. Cô không thể buộc cuộc đời của mình cho những hi sinh vớ vẩn. Khi hắn giơ bàn tay gân guốc nhào đến định ép Thụy vào tường thì cô nhanh nhẹn né sang một bên. Theo đà hắn đập ngay cánh tay vào tường. Hắn nghiến răng rít lên:
- Cô tưởng bước ra khỏi ngôi nhà này mà dễ sao?
Thụy nhếch mép:
- Đơn giản, chẳng có gì là không thể.
Thằng nhóc trong phòng nghe tiếng ồn ào chạy ra khóc váng lên. Trái tim người mẹ lại xịu xuống. Thụy chạy đến ôm con. Nước mắt lã chã rơi.
Cô nhớ đến những ngày đầu tiên lấy chồng. Rõ ràng cô xác định sẽ đến với hắn bằng một tình cảm chân thật. Cho dù trước kia tình yêu của Thụy không phải là hắn. Những gì đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ cô đã trao cho người khác.
Vì thế cô sống khép kín, thu mình trong những bộn bề công việc. Nếu như không vì một ngày thấy mẹ khổ sở với hàng xóm, thấy bố khó chịu với quả bom trong nhà thì Thụy ở vậy cho xong.
Cô buồn cười với những câu nói “anh coi em là quan trọng nhất, quá khứ chẳng là gì cả, anh sẽ làm cho em hạnh phúc”. Mười người đàn ông đều nói với Thụy kiểu như vậy. Nhưng cô biết hẳn nhiên nếu rơi vào tay một tên nào đó thì cô cũng bị luộc chín và tả tơi, không có đường lui về.
Người cuối cùng Thụy gật đầu là chồng Thụy hiện tại. Cô cứ ngỡ gia đình là nơi thay cô lựa chọn. Nhưng bây giờ Thụy biết lựa chọn này đã sai, cô không thể một lần nữa vì gia đình mà để nát cuộc đời còn lại của chính mình trong tay hắn.
Hôm nay đang nằm miên man suy nghĩ về cách giải quyết hôn nhân thì cô giáo của thằng nhóc điện réo rắt:
- Thụy ra đón con về kìa, tối rồi sao ba mẹ không ai đưa nó về.
Thụy chồm dậy, lấy chìa khoá xe, lao vút ra khỏi nhà. Hắn lại đi nhậu. Vậy mà sáng nay hắn ôm thằng nhỏ đi học rồi nói chiều ba sẽ đón con. Thụy không nghĩ hắn để thằng nhóc bơ vơ một mình trong lớp học.
Tờ mờ tối, thằng nhóc sợ sệt ôm Thụy chặt cứng. Thụy cho xe đi vòng ra đường định chạy vào cơ quan để tìm hắn. Nhưng trong lúc đang loay hoay thì từ đâu một chiếc xe lao tới đâm thẳng phía sau xe Thụy. Mẹ con cô ngã nháo nhào.
Tiếng quạt quay đều đều. Thụy vẫn chưa hoàn hồn. Cô chống tay ngắm nhìn con ngủ ngon lành. Cô biết ngày mai cô có đủ dũng cảm để bước ra tòa. Chấm dứt vai diễn của mình. Cô với tay lấy điện thoại nhắn tin cho nhỏ bạn thân:
- Tao li hôn mày nhé!
Tin nhắn reply lại nhanh chóng:
- Ok thôi, nếu mày thấy ổn, cứ vậy mà làm!
Thụy buông điện thoại xuống, nằm suy nghĩ miên man. Cô biết thất bại cuộc hôn nhân này rốt cục nó sẽ tới, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Có thể mẹ con cô sẽ ở vậy cùng nhau vượt qua sóng gió phía trước.
Hoặc cũng có thể cô sẽ tự tin sánh vai với một người đàn ông khác, miễn sao người ta cho cô cảm giác được yêu và trân trọng, không phải là một vai diễn trong cuộc đời này nữa.
Đến hôm nay cô nhận ra, sống kiếp phụ nữ không sống cho mình thì chẳng ai đứng ra lo hộ, ngay cả bố mẹ cô, những người thân yêu nhất. Nếu ai đó muốn cùng mẹ con cô đi hết chặng đường còn lại thì hẳn nhiên họ không phải mẫu đàn ông như vô số người ngoài kia cô từng gặp.