Tôi đã từng không tin rằng những mối quan hệ cũ có thể quay trở lại. Tôi nghĩ điều này có vẻ gì giống như một cuốn truyện viễn tưởng. Tuy nhiên, cuộc sống đã đem đến cho tôi sự bất ngờ, buộc tôi phải một lần nữa tìm về dòng sông mơ ước.
Hôm nay, tôi bất ngờ kiểm tra thư rác của hộp thư điện tử đã bị bỏ quên từ lâu. “Chào Cachiusa! - cậu bạn cùng lớp Vovka viết thư cho tôi - Cậu sống thế nào? Nhìn ảnh trên mạng thì rõ rồi. Về mình thì chẳng có gì đặc biệt để viết - mình mang quân hàm trung tá, có vợ và hai con… Mình đọc được một tin và quyết định báo cho cậu.
Mình nhớ là hồi học lớp 9 cậu với Yurka có tình ý. Các bạn thực sự rạng rỡ… Mình nói thật lòng với cậu: Đã 15 năm rời trường phổ thông mà cho đến nay mình chưa nhìn thấy ai có ánh mắt hạnh phúc như các cậu.
Rồi khi các cậu đột ngột chia tay thì tất cả mọi người đều tiếc. Tất nhiên, đó không phải là việc của mình, nhưng mình quyết định nói với cậu: Yurka đã ly dị một năm rưỡi nay rồi. Có thể là cậu sẽ quan tâm đến điều này”.
Có cần phải là người tự trọng không nhỉ?
Yurka đã ly dị… Trái tim tôi đập loạn lên. Đúng, chúng tôi đã từng rạng ngời hạnh phúc. Suốt ba năm kể từ lớp 10 cho đến năm thứ nhất của trường đại học, anh vẫn đến bên tôi. Thậm chí cha mẹ đã nhắm mắt làm ngơ đối với hành vi “thiếu đạo đức” của chúng tôi để chờ đợi một đám cưới ngay sau đó.
Thế nhưng, đám cưới đã không diễn ra. Đột nhiên từ đâu đó xuất hiện một cô gái kỳ lạ tên là Emylia. Từ đó Yurka trở thành một con người khác: Anh thành người xa lạ, phiền muộn, hay nóng giận. Rõ ràng là có điều gì đó đang gặm nhấm trong lòng anh.
Từ khi tôi được nghe nói về Emylia cho đến ngày mà anh ta nói rằng không thể lừa dối tôi thêm nữa chỉ vẻn vẹn có một tháng. Chúng tôi đã chia tay nhau. Rồi không lâu sau đó nghe nói rằng, Yurka đã cưới vợ và rời đi đâu đó không rõ sau khi cắt đứt mọi sự liên lạc.
Khi mạng xã hội xuất hiện, tôi đã vài lần tìm kiếm tên họ của anh và mỗi lần đều hiện lên những dòng chữ thân thương. Nhưng chưa lần nào tôi quyết định ghé vào trang của anh.
Chúng tôi đã từng là những người quá gần gũi nên khó mà trở thành bạn bè bình thường hoặc là hàn huyên trên Internet một cách vô tư sau quá nhiều điều đã xảy ra.
Minh họa/INT. |
Với những ngón tay run rẩy, tôi gõ máy trả lời Vovka. Mọi thứ đều theo chuẩn mực - “Mình đang sống, làm việc, mình có con gái…” và ở đoạn cuối: “Volodia, cậu có địa chỉ của Yurka không? Đơn giản chỉ là để…”.
Tôi xóa đi những dòng đó, không tin vào mắt mình, dường như có ai đó đã buộc tôi gõ lên dòng chữ đó trên bàn phím. Chúa ơi, tôi cần địa chỉ của anh ta để làm gì? Mặc dù, dĩ nhiên còn tốt hơn là gọi điện: “Yurka, xin chào! Em nghe nói rằng anh đã ly hôn, có thể chúng ta sẽ gặp nhau, sẽ ăn tối chăng?...”. Một sự vô lý chán ngắt, một sự vụng về quá mức sau khi đã nói lời chia tay mãi mãi!
Tôi đứng phắt dậy và rời khỏi bàn. Suốt những năm tháng đó, tôi đã không làm sao để quên đi gương mặt, đôi mắt đó! Cho đến nay, tôi vẫn còn nhớ mùi da thịt, mái tóc, đôi bàn tay của anh… Bao giờ thì cảm giác này mới hết đây?! Sau Yurka, tôi còn có hai chàng trai khác nữa, họ đã thực lòng cố gắng tiếp cận với tôi thông qua Yurka.
Một trong hai người đã để lại ấn tượng đáng nhớ. Tuy nhiên, sau khi biết là tôi đang mang thai, anh chàng đã nhanh chóng lặn một hơi. Mẹ tôi khi đó đã rất lo lắng: “Con sẽ nuôi đứa bé một mình ra sao?” - nhưng tôi không hề nghi ngờ việc mình nên sinh con.
- Cachia, con có sao không? - giọng nói bực tức của mẹ vang lên ngay bên tai. - Mẹ hỏi con lần thứ sáu rồi: Con ăn tối chứ?
- Tất nhiên, con sẽ ăn, mẹ yêu quý của con! – Tôi quay mẹ một vòng trong phòng.
Mẹ ngờ vực nhướng một bên lông mày và nhìn vào máy tính:
- Rõ ràng là con có tin tốt. Thậm chí là rất tốt… Con sẽ kể chứ?
Tôi chậm rãi lắc đầu. Đột nhiên mẹ thay đổi nét mặt.
- Chẳng lẽ là… Yurka? Cachia, qua nét mặt của con thì mẹ thấy rằng đó là Yurka! - giọng mẹ hơi bối rối không còn đùa nữa - Con gái, đừng lặp lại những sai lầm của mẹ, mẹ xin con đấy! Mẹ cũng đã cố gắng đưa cha con quay về. Mẹ đã gọi điện cho ông ấy, chạy theo ông ấy. Việc đó đã không đem lại được điều gì cả ngoài việc ông ta càng căm ghét mẹ. Người phụ nữ cần phải tự trọng! Con đừng cố nghĩ về Yurka, con nghe chứ?!
“Người phụ nữ cần phải tự trọng… phải tự trọng… tự trọng…”. Tự trọng nghĩa là gì? Suốt cả đời ngồi bên cửa sổ, làm ra vẻ như không chờ đợi ai ư? Bực tức khi có ai đó cố gắng nói chuyện với mình ngoài phố, mặc dù trong thâm tâm mình chỉ muốn rằng anh ta tiếp tục trò chuyện ư? Ba lần từ chối khi người ta mời đi đâu đó bởi vì một phụ nữ tự trọng không được quá sốt sắng khi họ vừa mới dùng ngón tay ra hiệu?... Vâng, nếu sống như thế thì cả hai người đến khô cằn mất!
Tôi nhìn về phía Yurka thường đến. Khi nào thì anh ấy bước ra, có thú vị không? Rồi tôi sẽ làm gì? Thôi, cứ để anh ta đến. Chắc rằng anh ta đi đến chỗ để xe. Không lẽ anh ta không có xe - anh ta đã mơ về chiếc xe từ hồi còn học trung học. Anh ta đang tìm chìa khóa trong các túi… còn tôi thì bước đến đằng sau anh, dùng hai bàn tay bịt lấy mắt anh, hãy đoán xem là ai đây.
Khi tôi đang tưởng tượng đến cảnh này thì thấy Yurka bước ra. Anh ta bước đến chiếc xe màu xanh, đút một tay vào túi, rồi sang túi kia… người tôi bỗng như bay lên và bước đến gặp anh. Tôi hoàn toàn không hình dung được mình sẽ nói gì, còn anh thì vẫn tìm chìa khóa xe. Rồi anh nhìn thấy tôi. Anh đứng sững.
- Xin chào - tôi cất giọng khàn khàn - Em chỉ… đi ngang qua đây…
Chào em - anh ta không rời mắt khỏi tôi - anh hiểu mà.
Một thoáng lặng ngắt gượng gạo. Chắc là cần kể điều gì đó về mình, hỏi về công việc của anh ta, nhưng cả hai chúng tôi đều im lặng một cách khổ sở trong khi vẫn nhìn vào mắt nhau.
- Em vẫn không thay đổi - anh khẽ lên tiếng - Anh có thể chở em đi đâu đó được không?
“Vâng, vâng, đi bất cứ đâu!” - chút nữa tôi kêu lên nhưng đã kịp ghìm lại:
- Nếu anh thấy tiện…
Tôi đã lên ngồi ở ghế phía trước. Chiếc xe của anh ta… Tôi chỉ nhìn về phía trước và cảm thấy rất sợ phải quay đầu nhìn sang Yurka. Trong chiếc ghế êm ái như một dòng sông này thật khó mà bắt đầu một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng như bình thường!
Thôi cứ để dòng sông đưa chúng tôi đi.
Tiếng rít phanh gấp làm tôi sợ hãi buộc phải nhìn sang Yurka.
- Có chuyện gì vậy?
Yurka gục đầu xuống tay lái:
- Anh không thể như thế này được. Anh cần phải nói với em. Cho dù là sau đó chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, nhưng anh phải chắc chắn là mình đã kể với em mọi điều…
Minh họa/INT. |
Anh hít vào một hơi thật sâu như thể sắp lặn xuống sông rồi quay lại phía tôi:
- Anh đã tìm em suốt bao tháng năm. Nói đúng hơn thì không phải là thế… Anh đã biết mọi thứ về em: Đang sống với ai, làm việc ở đâu, con gái em học ở đâu… Anh không cần tìm kiếm em. Anh có thể ngồi vào xe và đi đến ngôi nhà của em vào bất cứ ngày nào. Và em biết không, anh đã thường làm như thế. Anh nhìn thấy em và con gái từ bến xe đi về nhà. Thậm chí đôi khi anh còn nghe thấy cả tiếng cười của hai mẹ con…
Anh thở dài thật mạnh.
- Điều mà anh đã làm khi xưa là không thể tha thứ. Nhưng anh đã bị trừng phạt thích đáng, hãy tin anh. Anh đã mất em và đã sống vài năm bên cạnh một người xa lạ. Anh đã đổi vàng để lấy những mảnh vỡ…
Yurka mỉm cười xót xa.
- Anh đã tự trách mình - anh chạm vào bàn tay tôi - Catca, anh đã hàng triệu lần gọi vào số máy của em nhưng anh đã bỏ máy trước khi có tín hiệu. Hàng nghìn lần anh đã vào địa chỉ của em trên thư điện tử, cố gắng gửi đi những bức thư thăm dò, nhưng anh đã không gửi… Em đừng nghĩ rằng anh đã hạnh phúc nhiều hơn em.
Nếu anh có tình cảm nào đó với Emylia thì mọi thứ đã kết thúc ngay sau khi nó mới bắt đầu… Và em có biết là hiện giờ anh không tin rằng đó là tình yêu. Như một sự huyễn hoặc nào đó. Một sự ngu ngốc đến quái dị. Hoàn toàn là ngu ngốc. Một niềm tin mù quáng khi trót trói buộc cả cuộc đời mình ở tuổi 18…
Anh ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Catca - anh hỏi tôi một cách khẩn khoản - hẳn là hôm nay em đã đợi anh, có đúng không? Có nghĩa là em đã tha thứ? Có nghĩa là em đang tự do? Điều này cũng có một ý nghĩa nào đó chứ?
Chắc hẳn, một người phụ nữ tự trọng sẽ im lặng hoặc là buộc mình nhìn ra ngoài cửa xe một cách thờ ơ, nhưng tôi đã không thể. Đột nhiên tôi tuôn một tràng. Tôi nói và nói, nghẹn lời bởi những giọt nước mắt. Tôi không biết là mình đã nói những gì! Tôi chỉ nhớ rằng, khi đó khuôn mặt của anh đã kề sát khuôn mặt tôi. Và tôi không thể hiểu được khuôn mặt đang nhòe những giọt nước mắt của ai - của tôi hay của anh…
Nói chung tôi không nhớ rõ ngày đó, bởi nó dường như hoàn toàn không có thực. Tôi nhớ là lúc đầu chúng tôi đã đi xe tới đâu đó, sau đó đi bộ, sau nữa anh đã tặng tôi một bó hoa lớn, cuối cùng thì chúng tôi đã đến trường đón con gái tôi và cùng đi đến công viên.
Con gái cười giòn tan khi chơi trò cất cánh bay lên trời, còn chúng tôi thì đứng đó, nắm chặt tay nhau. Và trong khi chúng tôi cứ đứng như thế, một ý nghĩ thoảng qua đầu tôi: Không biết chúng tôi sẽ lại có khi nào rạng ngời hạnh phúc như thế không, nhưng hãy cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên.
Thậm chí, trong tương lai nếu chúng tôi ở bên nhau không được lâu thì cứ để cho chuyện gì đến rồi sẽ đến. Mà sau đó là điều gì nữa thì có quan trọng lắm không? Tôi đã sống quá lâu với quá khứ để giờ đây có thể nghĩ về tương lai.
- Hãy cứ để dòng sông đưa tôi đi đâu mà nó muốn - tôi thì thầm rồi giải thích - Đó là lời từ “Ezika trong sương mù” - bộ phim hoạt hình ưa thích của trẻ em.
- Hãy cứ như thế - anh đồng ý và nắm lấy những ngón tay của tôi - Có điều là, hãy để dòng sông này đưa chúng ta đi. Thực ra, đâu có quan trọng gì khi nó đưa chúng ta đi tới đâu.
Truyện ngắn của Lydia Svetsova (Nga)