Hiên vẫn thường đi làm về trên con đường ấy, nơi có những bụi cây hoàng yến vàng rực quanh năm. Những cánh hoa mỏng tang, rụng nhẹ xuống đường bê tông, theo gió cuốn bay vào một góc. Lớp lá xanh mướt reo vui trong những chiều Đông ảm đạm. Hàng cây dài nối đến tận ngõ.
Hiên thích cảm giác đi chầm chậm trên con đường đó, để thấy sự đổi thay của khu dân cư mình sau những ngày tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Nhớ hương thơm nồng nàn của một cây hoa sữa nào đó, lẩn khuất trong đám hoàng yến, khiến tâm trạng của cô nhẹ nhõm hơn sau một ngày làm việc mệt mỏi.
- Hù, bất ngờ chưa bà già, hôm nay có mang gì về cho tui không?
Đang chạy xe chầm chậm, Hiên dừng lại, nở nụ cười, cúi xuống lấy bọc bánh nếp ra, đưa cho nó. Nụ cười trong veo ấy nhanh chóng biến mất sau dãy hoàng yến dài hun hút. Như một thói quen, ngày nào cũng thế, đi đến quãng đường này, thằng nhóc sẽ nhảy xổ ra, hù Hiên một cái rõ to, và bắt đầu hỏi quà.
Những ngày đầu mới đến khu dân cư này, Hiên khá bỡ ngỡ. Nhất là khi đang thả mình trên đoạn dốc bon bon, thằng nhóc ở đâu chạy ra, nó hù Hiên một cái điếng người. Lần đầu tiên, cô đâm sầm vào bụi cỏ ven đường, chân tay lấm lem, trầy xước.
Phải mất mấy ngày, cô lê thân hình nhưng nhức ấy đến trường. Mấy đứa học trò nhìn cô đầy ái ngại. Mới về trường hôm trước, hôm sau đã thấy Hiên băng trắng bàn chân. Thầy hiệu trưởng còn đùa:
- Dữ dằn quá hen, chưa gì đã đua tốc độ rồi.
Hiên bẽn lẽn, cúi gằm mặt. Cô bước những bước nặng nề vào lớp học. Cũng vì là giáo viên mới, nên cô không dám xin nghỉ dạy. Rồi cái tiếng hù ấy, cứ diễn ra hằng ngày theo nhịp độ đều đặn. Đến nỗi bây giờ, mỗi khi đi qua đoạn đường ấy, nếu không thấy sự xuất hiện của thằng nhóc, Hiên lại cảm thấy thiếu. Nó đã thành một thói quen tự khi nào, mà chính Hiên cũng không biết được.
***
Thằng nhóc mười một tuổi, nước da trắng bóc. Thoạt nhìn, người ta sẽ chẳng biết nó có vấn đề về đầu óc. Nghe đâu, nó được nhặt về từ một ngôi chùa, ba mẹ nó đã bỏ rơi khi nó vừa lọt lòng. May phước ông trời, thằng nhóc được gia đình ông bà Châu mang về nuôi.
Nhà neo người, hai đứa lớn đã ra trường, đi làm ăn trên thành phố. Chỉ còn mình bà Châu ở nhà, suốt ngày quanh quẩn bên khu vườn rộng mênh mông, được thiết kế bởi bàn tay tài hoa của chồng. Ông theo nghề kiến trúc, cũng là tay kĩ sư có tiếng trong nghề, nên bao năm lăn lộn trên thị trường, ông đã cho ra một sản phẩm mà theo ông là “hoàn hảo” về mọi mặt.
Bạn bè cùng trang lứa tới chơi, lúc nào cũng tấm tắc khen. Họ sẽ đi từ đầu đến cuối sân, chiêm ngưỡng những bụi kiểng được chăm bẵm công phu. Nhìn những giò lan rừng được mang về từ những cuộc chơi, người biếu, người tặng, cũng có cái ông tự mua.
Khắp không gian rộng lớn ấy, líu lo vài tiếng chim kiểng. Thằng nhóc lớn lên trong sự bao bọc của bà Châu, tiếng kinh cầu mỗi khi bà lên phòng nhỏ trên sân lầu tụng kinh. Nó thường đứng len lén mé ngoài, dỏng tai lên nghe những tiếng gõ mõ, đầy say mê và thi vị.
Người ta bảo, thằng nhóc khờ khạo ấy có mối liên hệ gì đó với nhà bà Châu, chứ không dưng tự nhiên ông Châu đồng ý đưa nó về nuôi làm gì. Trong khi nó chỉ là một đứa trẻ ngờ nghệch, lúc nào cũng tạo ra những pha trò chơi hú hồn, hú vía.
Hôm nó hù Hiên lần đầu, cô chẳng biết nó là con nhà ai. Mãi sau tìm hiểu, cô mới biết nó là con nuôi nhà ông Châu, ngôi biệt thự rộng lớn, bề thế, ngay cạnh con đường đi vào khu nhà trọ của cô. Mà lạ, thằng nhóc đó được ba mẹ nuôi nó mời thầy cô về nhà dạy hẳn hoi, nhưng không hiểu sao, nó mến Hiên.
Ngày nào nó cũng ra đường chờ Hiên đi làm về, rồi hù cô một phát giống như thủ tục cần có hằng ngày. Nó xòe bàn tay trắng trẻo, xin quà. Mỗi lần như thế, Hiên đều thủ sẵn món đồ ăn nho nhỏ, khi thì bịch bánh tráng trộn, khi lại là chiếc bánh ít trần, mấy xiên que hay vài món lặt vặt mà lũ trò nhỏ vẫn hay mua.
Có lẽ vì thế mà thằng nhóc mến Hiên. Nó sẽ đứng ở đầu đường mỗi chiều. Nếu ngày đó Hiên bận việc ở trường về muộn, hay hôm đó không có tiết dạy, Hiên cặm cụi soạn giáo án trong nhà kiểu gì nó cũng sẽ dáo dác đi tìm, bắt bà Châu chạy dọc con đường để làm sao thấy được Hiên.
***
- Bảo có muốn đến trường như cô Hiên không?
Hiên thủ thỉ bên thằng nhóc khi nó lò dò qua chơi với Hiên ngày Chủ nhật. Ánh mắt trong veo, vô hồn cứ dán chặt vào những thứ nhỏ nhắn trong căn phòng trọ của Hiên, với nó dường như mọi thứ quá lạ lẫm. Nó sờ lên nồi cơm điện bé xinh, chạm vào chiếc cốc sứ mà Hiên vẫn hay uống cà phê mỗi sáng, hay mỉm cười nhìn bức tranh đồng quê Hiên treo trên tường.
Nó không đáp lời hỏi của Hiên, chỉ bẽn lẽn gật đầu. Dường như từ ngày biết đến Hiên, thằng bé có vẻ háo hức mỗi khi thấy chiếc xe vision màu đỏ mận của Hiên chạy tới đầu đường. Nó làm điệu bộ reo vui, nhảy chân sáo theo Hiên về đến tận phòng trọ.
Nhiều hôm, nó cứ nha nhẩn ở góc đường, nhặt nhạnh vài thứ linh tinh, đôi mắt cứ dáo dác tìm. Bà Châu biết nó có vẻ thích chơi với Hiên, lại thấy cô cũng là giáo viên, hiền lành tử tế, nên mấy lần qua phòng trọ, bà dặn Hiên cho thằng nhóc ở đó chơi cùng. Cuối tháng, bà sẽ tính tiền trông coi nó cho cô. Hiên cười:
- Là cháu cũng thích chơi với em, cô nói chuyện tiền bạc làm gì, cháu không lấy đâu ạ.
Bà Châu biết vậy, nên mấy lần quà cáp từ chồng mang về hay có món gì ngon, bà đều tự mang sang cho Hiên, giống như một sự trả công ngầm, mà Hiên chẳng thể nào từ chối được.
***
- Ba mẹ con sẽ chia tay đấy! – Thằng nhóc buột miệng nói khi Hiên đang lúi húi cho mớ đồ vào máy giặt. Cô ngạc nhiên, nhìn thằng bé:
- Sao con biết?
- Hôm rồi con nghe mẹ nói là chia tay, mẹ ngồi rất lâu trên phòng tụng kinh. Ba thì hậm hực, rồi bỏ đi đâu đó, con cũng không biết.
Hiên nghe thằng nhóc nói, tự nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn với gia đình nó. Mặc dù chẳng phải chuyện của Hiên, nhưng cô thấy tim mình chợt cựa quậy, nhìn thằng bé đang hiền lành tô mấy hình vẽ cô in về cho nó, lòng cô tự nhiên chùng xuống.
Hôm nay, lần đầu tiên Hiên thấy thằng bé nói chuyện tỉnh táo và hiểu. Dường như nó cũng cảm nhận được có cơn sóng ngầm đang âm ỉ chảy trong ngôi biệt thự sang trọng kia. Từ ngày nó được nhận về nuôi, dường như bà Châu vui hơn, bớt muộn sầu vì lời đàm tiếu không có con nối dõi.
Nhưng chẳng được mấy năm, khi cả nhà phát hiện thằng bé không được bình thường, ông Châu đã cố tình né tránh bằng những buổi nhậu thâu đêm cùng đối tác. Ngôi nhà rộng lớn trở nên cô quạnh.
Bà Châu nhiều lần mời Hiên qua chơi, tiện đường thì có thể ở lại luôn, bà không lấy tiền trọ, nhà còn rất nhiều phòng, cũng không ai ở ngoài người làm và một hai giáo viên lui tới thường ngày. Hiên từ chối. Cô chỉ muốn chơi với thằng nhóc, ngoài ra không còn ý nghĩ nào khác. Vì vậy mà mỗi lần bà Châu ngỏ ý, Hiên lại kiếm cớ để về phòng trọ, mặc cho thằng nhóc ngơ ngác, nhìn Hiên đầy những nuối tiếc.
***
Thằng nhóc mất. Tin điếng người ấy đến với Hiên ngay hôm cô đang đứng trên bục giảng. Cô suýt ngã khụy. Bàn tay run rẩy, không thể cầm phấn nổi nữa. Ráng cho hết tiết học, cô chạy vội về phòng trọ. Quãng đường hôm nay sao dài vô tận.
Dãy hoàng yến vàng rực trước mắt nhòe đi trong những dòng nước ầng ậc. Tại sao thằng bé mất đột ngột. Hôm qua nó còn trèo vắt vẻo trên bụi ổi, thè lưỡi trêu đùa Hiên. Mà hôm nay, đã nghe điện thoại cô người làm điện cho Hiên, nghe đâu, người ta đã đưa xác nó về, đang rục rịch chuẩn bị tang lễ.
Ngôi biệt thự đìu hiu trong một ngày mùa Đông. Bước chân Hiên ngập ngừng qua lối nhỏ rẽ vào ngôi nhà đó. Cô líu ríu. Dường như chỉ một cơn gió mạnh thôi, cô sẽ ngã nhào xuống đường, đau khổ nhìn mọi người đang vội vã tiến về phía ngôi biệt thự.
Tiếng “hù” quen thuộc ngày nào cứ lùng nhùng bên tai. Hiên lấy tay lau vội giọt nước mắt, cố bước nhanh hơn. Tiếng bà Châu khóc ai oán bên trong nhà. Hình như hai đứa chị cũng đã nghe tin vội vã trở về. Không có tiếng ông Châu, hình như ông chưa về tới.
Hiên vội đi mé tắt sau vườn, tiến vào phòng thằng nhỏ thật nhanh. Đập vào trước mặt cô là hình ảnh nó nằm ở đó, bất động, làn da trắng ngần. Hình như nó đang nở nụ cười mỉm trên môi. Cô xót xa, đứng bất động nhìn nó.
Nghe đâu gia đình xảy ra cãi vã, xô xát. Ông Châu đã tức giận mà nói ra những điều bí mật xưa nay ông giấu kín. Chuyện thằng nhóc là con của ông với một người phụ nữ khác.
Ngày nó chào đời, việc đưa nó đến chùa, đợi người đến nhận về nuôi chỉ là một sự sắp đặt mà trước đó ông Châu đã bàn tính trước với người phụ nữ kia. Cho đến khi mọi sự “cơm không lành, canh không ngọt”, cộng thêm sự ngây thơ, ngờ nghệch của thằng nhóc đã khiến thông tin dần dần lộ ra qua những lần ông Châu say xỉn.
Và hôm nay là đỉnh điểm, cuộc cãi cọ rượt đuổi diễn ra trên con đường đầy những cây hoàng yến. Hấp tấp chạy theo mẹ, thằng bé đã bị một chiếc xe tải đâm trúng. Ông Châu sợ hãi, trốn bên nhà hàng xóm. Ngay cả khi người ta đưa thằng nhóc về nhà, ông cũng không dám xuất hiện.
***
Con đường về nhà những ngày sau đó, đối với Hiên đượm một màu buồn. Cô thường bất giác nhìn quanh quất, chờ đợi một tiếng “hù”. Ngang qua ngôi biệt thự rộng lớn, ngày trước nó đã đìu hiu nay thì trống vắng và hoang tàn. Bà Châu buồn đau không về nhà nữa, chủ động xin vào chùa làm công quả.
Thỉnh thoảng người ta thấy bóng dáng người làm vườn, ghé dọn dẹp lại mớ hỗn độn. Bao nhiêu nét đẹp của ngôi nhà bây giờ trở thành cổ kính, chứa đầy kỉ niệm buồn đau. Chẳng biết bao giờ Hiên sẽ quên được tiếng “hù”, quên cảm giác đi trên con đường trở về nhà, cuối con đường có cậu nhóc trắng trẻo đứng chờ mình.
Như một thói quen không thể nào từ bỏ. Thỉnh thoảng bàn tay đưa lên ngực, cô thấy tim mình nhói đau…