Truyện ngắn Mùa phượng đỏ ngang trời

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Khoảng trời sau cửa lớp biếc thẫm, lấm tấm những nụ hoa vừa chớm.

Ảnh minh họa: ITN
Ảnh minh họa: ITN

Không biết từ lúc nào, đôi mắt Miên luôn dừng lại nơi khung cửa sổ thứ ba, nơi có một nhành phượng thô ráp, xù xì vắt qua. Nơi ấy cũng là chỗ ngồi đặc biệt của cậu học trò đặc biệt.

Cậu ta tên Viễn, đầy đủ là Nguyễn Trí Viễn.

***

Miên còn nhớ, đầu học kì hai của năm lớp Mười, cô giáo chủ nhiệm dắt vào lớp một thành viên mới. Lớp 10D của Miên là lớp chuyên Văn, lớp chỉ có duy nhất một thành viên nam là Huy.

Cậu bạn ra mắt cả lớp đầy ấn tượng với tóc chải ngôi xịt keo thẳng tưng, đường cạo hai bên cầu kì sắc nét, phía trên đỉnh chóp nhuộm màu xanh nâu; chân đi giày thể thao loại hai đường chỉ, quần ống thụng có nắp túi, áo trắng cổ kiểu trụ là phẳng thơm nức. Cô Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp Miên mỉm cười dịu dàng giới thiệu:

- Từ hôm nay, lớp mình có thêm một thành viên. Cô mong tất cả các em, đặc biệt là Miên cố gắng giúp đỡ bạn Viễn hòa nhập với môi trường học tập mới!

Cô Hạnh quay sang Viễn:

- Cô xếp em ngồi gần Huy, bạn ấy là đồng minh số một của em ở lớp 10D này đấy!

Cô Hạnh cười. Nụ cười ấm áp dừng lại trên khuôn mặt lạnh lùng của Viễn. Cậu ta trả lời:

- Không. Em muốn ngồi ở góc cửa sổ thứ ba.

Nói rồi, cậu ta đi xuống, đặt ba lô màu trắng sữa xẹp rí có in hình một cô gái môi mọng đỏ xuống mặt bàn. Cả lớp nín re, hay háy mắt nhìn cô Hạnh. Không hiểu sao với bọn trẻ như tụi Miên, cô Hạnh là người có quyền uy tuyệt đối.

Miên chăm chú nhìn kẻ mới đến ở chỗ ngồi sát góc cửa sổ thứ ba. Tính từ trên xuống, Viễn ngồi ở bàn thứ năm. Bàn này chỉ có một bạn nữ tên Vy ngồi. Cô Hạnh cố tình không xếp ai ngồi vào bàn thứ năm này vì Vy bị bệnh giãn tĩnh mạch máu nên ngồi học chừng dăm bảy phút, Vy phải duỗi thẳng một chân lên mặt ghế.

Viễn, sau khi yên vị ở chỗ ngồi mình tự chọn, cậu ta lôi từ túi quần ra hai cái tai nghe không dây bé bằng cái cúc áo, nhét vào tai. Cả lớp nhìn Viễn rồi sợ hãi nhìn cô giáo. Phía trên bục giảng, chiếc áo màu tím nhạt, chiếc áo cắt may thật đơn giản nhưng rất đẹp trong chiếc quần tây vẫn kiên nhẫn và lặng lẽ ngó xuôi theo Viễn. Ở chỗ ngồi góc cửa sổ thứ ba, Viễn gõ chân theo nhịp, ý khiêu khích và bất cần.

Ảnh minh họa: ITN.

Ảnh minh họa: ITN.

Cô giáo chủ nhiệm nhìn cậu học trò mới, vẫn đôi mắt ấm áp và dịu dàng. Cô không nói gì, lặng lẽ ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của lũ trẻ.

Với Miên, đó là buổi học đáng ghét nhất. Bởi, khi thầy giáo dạy toán ôm chiếc cặp to và cây thước kẻ dài gần một mét bước vào, cả lớp đã bị vạ lây từ Viễn.

Ngày thường, khi thầy đến, lớp 10D với ba mươi lăm thành viên bật dậy đứng thẳng tắp, sách vở đã mở sẵn trên bàn. Thầy cầm cây thước kẻ ba đường thẳng lên bảng rồi đi đi lại lại giữa hai dãy bàn ghế im phăng phắc, không một hơi thở mạnh.

Khi hứng chí, thầy chống cây thước đã lên nước sơn bóng loáng, mắt ngước nhìn lên trần nhà và say sưa đọc thơ cho cả lớp nghe “Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế/ Bạn có nhớ trường nhớ lớp, nhớ tên tôi?”. Bài thơ ấy được thầy đọc đi đọc lại, đọc đến nỗi bọn Miên không cố tình nhớ nhưng ai nấy đều thuộc lòng.

Thầy dạy toán tên Phương, bốn mươi ba tuổi và chưa có vợ. Khi giảng bài, thầy không có thói quen nhìn thẳng vào học sinh mà điểm nhìn của thầy là nhành phượng xù xì vươn lên đầy khí chất ở góc cửa sổ thứ ba.

Sáng nay, cũng như bao buổi sáng khác, thầy Phương ôm cặp đứng giữa lớp và mắt nhìn thẳng nơi điểm nhìn bao ngày. Đập vào mắt thầy là cậu học trò cao lớn, không vận đồng phục, hai tai giắt tai nghe không dây nhỏ xíu, đầu lắc lư theo điệu nhạc trông bất cần và đầy thách thức.

Thầy Phương lẳng lặng đứng trước mặt câu học trò, hai tay xách hai tai, đưa thẳng Viễn ra khỏi lớp. Thầy vẽ một vòng tròn vừa vặn cho Viễn đứng rồi tiếp tục bài giảng. Viễn không đứng nổi hai tiết học, cậu ta tự ý xách ba lô ra về.

Buổi sáng hôm ấy, ban cán sự lớp cùng cô giáo chủ nhiệm có cuộc họp bất thường. Cô Hạnh giao cho Miên phải kèm cặp giúp đỡ Viễn. Miên là người nhanh nhẹn, dễ hòa đồng. Mọi việc cô Hạnh giao Miên đều hoàn thành một cách xuất sắc. Nhưng lần này, Miên cảm thấy hoang mang, không tự tin có thể chiến thắng. Miên ấp úng:

- Dạ, thưa cô! Em không biết mình có làm được việc cô giao không ạ? Hay là cô để bạn Huy làm, ít ra hai bạn cùng có điểm chung, sẽ giúp được Viễn nhiều hơn ạ.

Cô Hạnh vuốt mái tóc dài, buộc túm phía sau của Miên, nhìn thẳng vào mắt Miên, giọng xúc động:

- Miên à, cô tin tưởng ở em rất nhiều. Cô biết, đây là một nhiệm vụ khó khăn, ngoài em ra không ai làm nổi. Cô ở phía sau em, cần gì cô sẽ giúp. Hoàn cảnh của Viễn rất đặc biệt, Miên à!

Miên dạ nhỏ, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Nhìn điệu bộ sang chảnh, khuôn mặt điển trai nhưng trâng tráo của Viễn, Miên không có cảm tình. Lớp Miên đa phần là con nhà nông, một số bạn ở ven sông sống dựa vào nghề chài lưới, cuộc sống bấp bênh, chưa thoát khỏi cái nghèo. Cái Tú, cái Mai mẹ mất, cái Hiên ở với ông bà ngoại từ khi lên ba, cái Phương bố say rượu đánh chửi mẹ suốt ngày… Chẳng phải ở lớp Miên, các bạn ấy đều có hoàn cảnh rất đặc biệt đó ư? Còn Viễn, xuất hiện trước lớp sáng nay, đích thị là công tử con nhà giàu!

Miên vừa đạp xe lên dốc, vừa ấm ức khi nghĩ đến lời căn dặn của cô chủ nhiệm. Nhưng, ấm ức thế thôi, Miên vẫn tin tưởng tuyệt đối vào những điều cô Hạnh nói. Miên thầm nghĩ, mình phải chú ý đến cậu ta, phải biết được thật nhiều về bí mật của cậu bạn học đặc biệt đó.

Ảnh minh họa: ITN.

Ảnh minh họa: ITN.

Ngôi trường của Miên nằm trên một quả đồi nhỏ. Mùa nắng, cây cỏ cháy sém, gió Lào bời bời thổi, quăng vào lớp học những luồng nóng khô rộc. Mùa Đông, mưa gió nhàu nhĩ, áo quần đến lớp đỏ màu bùn đất. Những ngày mưa dầm dề, đường đất nhão nhoẹt và trơn láng, lũ bạn Miên í ới gọi nhau cuốc bộ đến trường. Cặp sách mang gọn sau lưng, giày dép bỏ vào túi bóng, quần đồng phục xắn ngang gối. Thế là xong. Quãng đường gần ba cây số không bõ bèn gì với sức trẻ lúc nào cũng có những câu chuyện nổ như bắp rang.

Mấy ngày nay trời chuyển mùa. Miên để ý thấy Viễn thật khó khăn khi xoay trở với chiếc xe đạp đua rất thời trang nhưng khó nhằn khi thời tiết xấu. Ngày hôm sau, Miên nhìn thấy Viễn cuốc bộ, nhưng cậu chàng vẫn không muốn vứt bỏ phong thái của công tử con nhà giàu. Đôi giày ba đường chỉ trắng tinh vẫn nguyên trên bộ đồ cắt may đắt tiền. Miên cố tình đi chậm lại, vui vẻ bắt chuyện:

- Chào bạn, bạn không cởi đôi giày đó ra, bùn này mà “ăn” vào là không giặt sạch được đâu!

Viễn không trả lời Miên. Hai bên tai vẫn bám chặt hai chiếc khuy áo màu đen. Mái tóc chải ngôi bồng bềnh đung đưa theo điệu nhạc. Miên không bỏ cuộc, cô biết là Viễn vẫn nghe rõ những lời cô nói:

- Bạn nghe nhạc Sơn Tùng à? Nghe nói các bạn ở thành phố ghiền nhạc Sơn Tùng lắm!

Miên nhìn thấy hai đường lông mày Viễn nhíu lại. Khoé miệng trễ của cậu bạn hơi giật giật. Miên nghĩ, chắc là cậu ta đang chửi thầm “Đồ nhà quê! Biết gì mà bình luận. Đáng ghét”.

Miên dấn lên, đi ngang hàng với Viễn. Miên nói to, cố át tiếng nhạc từ hai cái cúc nhỏ xíu:

- Bọn mình thỉnh thoảng vẫn được nghe Sơn Tùng. Nghe qua radio í. Bạn nghe mình hát nhé! Miên lấy giọng rồi hát “Những ngôi sao trên cao/Là người bạn tâm giao/lắng nghe anh luyên thuyên về một tình đầu đẹp tựa chiêm bao”.

Khuôn mặt có đôi mắt rất đẹp của Viễn thoáng chốc giãn ra. Đôi mắt Viễn nhìn lướt qua mái đầu có mái tóc buộc túm một cách qua quýt của Miên. Miên cười. Nụ cười của người đã tìm ra được điểm yếu của đối thủ. Miên quay sang Viễn nói lớn trước khi vượt lên cùng tụi bạn:

- Là mình thấy bạn ghiền âm nhạc nên cho bạn biết, tụi mình cũng không thua kém gì bạn đâu nhá. Nói gì thì nói, sáng nay bạn không mang đồng phục, lớp bị trừ thi đua, mình vẫn phải tính lỗi cho bạn đấy nhá…!

Tiếng “nhá” Miên cố tình nhấn âm. Miên nhìn thấy trong đôi mắt Viễn vẫn toát lên vẻ bất cần.

Suốt học kì hai năm lớp Mười và đầu kì một của năm học lớp Mười một, Viễn vẫn ngồi đúng ô cửa sổ thứ ba, nơi có cành phượng xù xì vươn lên ngạo nghễ. Trong giờ học, cậu bạn không cố tình nghe nhạc bằng hai cái tai nghe nhỏ như cúc áo, nhưng đôi mắt luôn nhìn hút ra ngoài khoảng trời xanh thẫm, nơi có những nụ hoa lấm tấm khi Hạ về.

Miên nhìn thấy bên ngoài vẻ bất cần của Viễn là một nỗi buồn mà cậu ta cố tình che giấu. Gần hết học kì một của năm lớp Mười một, Viễn vẫn là ẩn số đối với cả lớp. Hay nói đúng hơn, Viễn cố tình tách ra khỏi tập thể ba mươi tư nữ và một nam đó. Cậu ta đi về bằng chiếc xe đạp đua rất hiện đại. Áo quần luôn mặc chỉn chu với mốt thời thượng, màu sắc phối kết tinh tế và bắt mắt. Thi thoảng, Viễn mang theo đồng phục trong chiếc ba lô màu trắng, đội cờ đỏ đi qua thì cậu chàng khoác vào để chạy điểm.

Miên biết mình không hoàn thành nhiệm vụ cô giáo chủ nhiệm giao. Ấy thế nhưng, một điều mà Miên thấy lạ là chưa bao giờ cô Hạnh khiển trách hay nhắc nhở về điều đó. Những giờ sinh hoạt, cô cũng chỉ nói về các lỗi của Viễn một cách nhẹ nhàng.

Suốt mùa Đông, mưa dầm dề không dứt. Từng đợt gió hun hút từ thung lũng sau sườn đồi thổi về. Mưa làm cho con đường đến trường như dài hơn, lầy lội hơn. Thi thoảng, Miên tách đám bạn, lùi lại đi chung đường với Viễn. Vẫn một mình Miên độc thoại, nhưng mỗi ngày Miên nhìn thấy trong mắt Viễn, ánh nhìn ấm áp, gần gũi hơn.

Tuần cuối cùng của học kì một liên tiếp những buổi kiểm tra. Ấy thế mà, chỗ ngồi ở ô cửa sổ thứ ba không có bóng dáng cao lớn, gương mặt vuông vức, đôi mắt lạnh lùng, bất cần của Viễn. Tự nhiên, lòng Miên cảm thấy lo lắng, bồn chồn. Có điều gì xảy ra với Viễn chăng? Hay cậu ta ốm? Đôi mắt Miên không thể dời đi nơi khác.

Hình ảnh cậu bạn ngồi ở dãy bàn thứ năm, hình ảnh đôi mắt đẹp nhưng u buồn nhìn hút ra ngoài ô cửa lấm tấm những chồi lá xanh non, lấm tấm những nụ hoa đỏ thẫm đã trở nên rất đỗi thân thuộc với Miên. Tự nhiên Miên bật lên thành tiếng lời bài hát “Như ngày hôm qua” của Sơn Tùng “Tình bạn ta là thật tuyệt vời/ Như là bầu trời trong xanh trên cao/ Đẹp như mấy ngôi sao ước ao bay xa”.

Trưa hôm ấy, Miên tìm đến nhà của Viễn. Trên đường đi, Miên cứ nghĩ mãi về cậu bạn mà không có câu trả lời. Ngoại trừ việc không chơi với ai, ăn mặc quá kiểu cách, thi thoảng quên mang đồng phục thì Viễn không có gì phải nói. Các giờ học, Viễn luôn lơ đãng nhìn ra bên ngoài, nhưng mỗi lần thầy cô giáo kiểm tra, dù bất chợt, Viễn luôn tỏ ra là người nắm vững kiến thức. Bài kiểm tra ở lớp, cậu ta giải quyết một cách nhẹ nhàng.

Tiếp chuyện Miên là người phụ nữ trẻ, ăn mặc rất đẹp. Chị là cán bộ phụ nữ huyện, bà con xa của Viễn.

- Cháu uống nước đi! Thằng Viễn có cô bạn thân như cháu thì còn gì bằng.

Miên dạ nhỏ. Người phụ nữ trao chén trà tận tay Miên:

- Viễn về thành phố rồi cháu ạ. Không biết khi nào nó mới trở lại. Viễn là đứa bướng bỉnh nhưng cũng thật đáng thương.

Người phụ nữ chép miệng thở dài:

- Gia đình Viễn từng rất hạnh phúc. Bố Viễn là giám đốc của một công ty lớn. Mẹ Viễn là giảng viên âm nhạc, có nhan sắc mặn mà. Khi Viễn học trung học cơ sở, mẹ Viễn sinh thêm em gái. Nhưng, oái oăm thay, đứa em đó lại không phải là con đẻ của bố Viễn.

Mẹ Viễn công khai mối quan hệ với người đàn ông thứ hai. Mẹ và em gái dọn về nhà người đàn ông kia ở, để lại trong ngôi nhà đó nỗi đau khó có thể nguôi ngoai. Hình như ngày hôm trước, thằng Viễn nghe tin bố nó sắp lấy vợ mới. Tội nghiệp thằng bé!

Người phụ nữ tiễn Miên ra ngoài đường lớn. Ngụm trà đắng nghét trong cổ họng Miên. Chấp chới trước mắt Miên là ô cửa sổ thứ ba với ánh nhìn hút ngoài khoảng không biếc thẫm!

***

Những ngày nắng như quăng lửa.

Cành phượng xù xì vắt qua ô cửa sổ thứ ba bật lên những cánh hoa đỏ rực. Màu hoa rực rỡ phết lên nền trời những mảng màu tươi mới. Bây giờ, đã là những ngày cuối tháng Năm. Phía bên kia dãy bàn, đôi mắt ấy vẫn nhìn hút ra bên ngoài khung cửa sổ, nơi có cành phượng xù xì bật lên những cánh hoa đỏ rực. Thi thoảng, ánh nhìn ấy chạm vào nụ cười ấm áp của Miên.

Miên lặng lẽ nhìn mái đầu húi cao của Viễn. Lặng lẽ nhìn đôi bàn tay trắng sáng, di di cây bút chì trên bài toán không gian chằng chịt những hình vẽ. Ước mơ của Viễn là đậu vào Trường Đại học Luật, trở thành một luật sư giỏi. Miên cũng sẽ theo học một trường đại học ở Thủ đô. Miên muốn mình hoàn thành thật xuất sắc nhiệm vụ mà cô giáo chủ nhiệm đã giao. Cô nhìn cành phượng xù xì nơi ô cửa thứ ba, khe khẽ bật lên giai điệu mà lũ học trò bọn Miên ai cũng thích “Luôn dõi theo từng nụ cười lặng im phía sau/ Bên tôi mãi không rời mặc nắng gắt hay mưa ngâu”.

Phía bên kia bàn, Miên như nghe thấy những giai điệu thật ngọt ngào “Dẫu hai phương trời dù nghìn trùng xa xôi/ Đôi mắt nhìn hướng tới cuối chân trời/ Cảm ơn bạn người luôn sát bên âm thầm dõi nhìn theo”.

Bây giờ đã là những ngày cuối tháng Năm. Những ngày tháng Năm ngang trời phượng đỏ!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ