Nghe có tiếng bước chân, ngước lên thấy tôi, má hỏi: Mày hả Nghĩa?
Tôi mở áo khoác ra, đặt lên ghế rồi nói: Con đây.
Căn nhà này trước đây đông đủ lắm nhưng giờ chỉ còn ba với má. Những anh chị em tôi, ai ai cũng có gia đình và đi làm tứ xứ.
- Má ba ăn uống được không? Sao con thấy gầy quá vậy? Tôi vừa rót nước vừa hỏi.
- Ổng có làm gì đâu mà ăn uống hổng được. Suốt ngày chỉ biết “xách mông” ngồi hết chỗ này đến chỗ khác uống trà, ăn rồi lại nằm võng xem tivi, sung sướng như vậy lấy đâu ra bệnh. Còn tao mải miết làm suốt ngày, hết lau nhà, lại rửa chén, quét sân rồi sang nấu nướng,... từ trên tới dưới trong nhà một mình tao lo liệu, có lúc tay đau không cầm nổi cây dao mà chặt thịt, làm cá. Mày coi, đến như vậy mà ổng cũng không phụ giúp nữa.
Ba nhìn tôi rồi nói: Ôi! Hơi đâu mà nghe má mày nói. Đau chút là bả than trời trách đất. Nhưng bữa nào rảnh, mày chở bả đi khám, chứ tao thấy mấy hôm nay bả cũng yếu quá rồi.
- Dạ, được. Thứ Bảy tuần sau con chở đi. Vừa để li nước xuống bàn tôi vừa trả lời.
Sáng nay, trời âm u quá, bầu trời đầy mây đen, gió bắt đầu gào thét, đập mạnh vào những cành cây bên đường, nghe rắc rắc. Trên đường, mọi người đang hối hả nhanh chân chạy về nhà. Những chiếc xe inh ỏi tiếng còi, xin đường, vụt nhanh như bay.
Nằm trên võng, tôi đưa mắt nhìn má, thấy má ngày càng gầy, tay không ngừng run rẩy, hai má hóp vào, lưng cong, làn da xanh xao tái nhợt. Tôi thương má vì cả đời này má đã dành trọn cho gia đình, cho chồng và các con.
Mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên mái nhà. Sấm rền vang. Những tia sét theo đó cũng hào quang nộ khí, inh cả đất trời. Gió rít dữ dội, làm lạnh cả không gian. Tôi dõi mắt nhìn mưa để rồi đi vào hồi tưởng lúc nào cũng không hay biết.
Hồi ấy, nhà tôi khó lắm, hàng ngày sống chỉ nhờ vào mấy bao trấu (vỏ trấu được đựng vào bao) mà má kiếm mua được từ các nhà máy chà để bán lại cho người ta. Thường lệ, 4 giờ sáng má đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi cùng chiếc xe đạp cà tàng ra khỏi nhà. Má đạp xe đạp đi một mình trong đêm tối, lần lượt từ nhà máy chà này đến nhà máy chà khác để kiếm mua trấu, có khi cả ngày không mua được bao nào.
Khu nhà chứa trấu, bốn bên bịt kín, chỉ có một bóng đèn sáng mờ mờ, không khí ngột ngạt, bụi bẩn giăng đầy. Những lúc khi máy chạy, hàng vạn những vỏ trấu cùng với mịt mù bụi bẩn bay ra từ ống thổi của máy chà tạo nên khung cảnh mờ mờ ảo ảo. Có lúc, vỏ trấu bay vào mắt làm mắt má sưng tấy, nhưng không vì thế mà má bỏ giữa chừng. Từng ki, từng ki trấu được má hốt bỏ vào bao cho đến khi đầy thì buộc lại.Công việc được lặp đi lặp lại cho đến khi số bao mà má chuẩn bị đã đầy hết.
Do không có việc gì khác nên công việc này vẫn cứ diễn ra nhiều năm liền. Làm lụng vất vả như thế nhưng vẫn không trang trải đủ cuộc sống gia đình, thiếu trước hụt sau. Cũng vì đó, má càng trở nên gầy yếu, đau nhức khắp người, rồi má lâm vào khủng hoảng, buồn bực, chán nản.
Ảnh minh họa: ITN. |
Rồi một ngày, má đâm ra uống rượu để mong vơi đi những nỗi nhọc nhằn, khốn khó. Mỗi ngày cứ trôi qua là mỗi lần những lo âu phiền muộn ập đến với má. Má mượn cơn say một phần để giảm bớt cơn đau đang dày vò khắp người, một phần muốn quên đi buồn bực cuộc sống gia đình khó khăn.
Ba thì bị đau chân sau một lần tai nạn, không thể phụ giúp má được, anh chị tôi lại đi làm xa, nhiều năm liền không tin tức. Tôi còn nhỏ càng không thể giúp được gì.
Mỗi ngày cứ như vậy, mỗi khi đi làm về, má liền lăn vào bếp nấu nướng cho tôi ăn, còn má thì sang tiệm tạp hóa kế bên mua liền hai cốc rượu uống ừng ực không ăn gì hết. Bởi thế, má rất dễ say, khi say thì chẳng biết gì. Nằm trên võng, má lặng đi, cả người rũ rượi, chốc chốc má lại chửi chó mắng mèo, than thân trách phận, rồi quay sang la rày chồng con. Cứ như thế cho đến khi má ngủ thiếp đi.
Ngồi bên cạnh, tôi chạnh lòng xót thương cho má. Hơn nửa đời người, má chỉ nghĩ đến gia đình, chồng con, chưa lần nào nghĩ đến mình. Đến nỗi, má chẳng may cho mình được một cái áo mới nào, quanh năm chỉ khoác chiếc áo chấp vá nhiều chỗ, cũ kĩ. Nhiều lúc, những cơn đau làm cơ thể gầy gò của má đau buốt hơn nhưng má vẫn tiếp tục kiên cường đứng lên, chống chọi lại. Má không than phiền, không chăm chút sức khỏe cho mình mà bao giờ má cũng nghĩ đến con, đến chồng. Thật trân quý biết bao khi tôi có người má như vậy.
Điều này lặp đi lặp lại ròng rã suốt bao nhiêu năm, tôi cứ tưởng cuộc sống của mình cứ thế trôi qua. Thế rồi, những ngày Đông lạnh giá cũng bắt đầu nhường chỗ cho mùa Xuân ấm áp trở lại. Mây đen giăng kín bầu trời cũng tan biến vào hư không. Những cánh chim lạnh lẽo ngày nào giờ đây được thỏa sức tung bay trên vòm trời rộng lớn. Mặt trời ló dạng sưởi ấm cả không gian.
Tôi đỗ vào trường Ccao đẳng, trước khi lên trường nhập học, má đến gần ôm tôi vào lòng và dặn dò đôi lời kĩ lưỡng. Má nói:
- Ráng học nghe con! Nhà mình trông chờ con hết.
Quặn lòng xót xa khi nghe má nói. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi xúc động bùi ngùi rồi đạp xe đạp nhanh chóng đi ngay. Nhìn dáng tôi, má không tài nào cầm được nước mắt. Kể từ giây phút đó, má bỏ rượu không bao giờ uống lại. Anh chị của tôi sau bao năm đi làm cũng lần lượt về nhà. Cuộc sống gia đình tôi giờ đây trở nên đỡ hơn, không còn khó khăn như trước nữa. Má cũng nghỉ công việc tìm kiếm mua trấu bán lại cho người. Nhưng do tuổi cao, sức lại yếu, cùng với bệnh đau nhứ triền miên, má tôi chưa bao giờ khỏe cả.
Mưa tiếp tục rơi, nước trút xuống thật dữ dội. Ngập cả con đường trước nhà, những chiếc xe tải chở hàng nhanh nhảu chạy qua, nước văng tung tóe khắp nơi. Gió không ngừng thổi, đuổi nhau làm run rẩy những cành phượng vĩ bên hè.
Mải hồi tưởng về chuyện cũ, tôi giật mình tỉnh lại bởi tiếng gọi của má: Cơm, dậy ăn cơm Nghĩa ơi! Trưa rồi! Bật dậy trên võng, tôi nghe thấy âm ấm thứ gì đó trên má. Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhưng lòng tôi chẳng thấy buốt giá chút nào.