Truyện ngắn: Đâu cần một cuộc sống vô nghĩa

GD&TĐ - Mẩu thuốc còn lại trên tay đã tắt ngấm, anh nhìn vệt tàn tro còn lại trên bậu cửa sổ. Dấu vết giờ đây đọng lại như một lớp bụi xám trong tim anh.

Minh họa/INT.
Minh họa/INT.

Anh thức dậy vào lúc nửa đêm, như thể có ai đó đã thúc vào mạng sườn mà nói: “Ngủ đủ rồi đấy, dậy đi! Nhìn tôi đi, hãy cảm nhận xem tôi đang đau khổ thế nào”. Đó có thể là giấc mơ, có thể là tiếng gọi của lương tâm, Victor không thể hiểu được.

Tuy vậy, không ngủ được nữa, anh đi vào bếp, châm thuốc hút và những ý nghĩ vô tận bắt đầu nối tiếp nhau ùa về trong đầu óc vẫn chưa thực sự tỉnh táo của anh. “Chà, nói cho tôi biết, tôi có tội gì?”, anh vẫn lại đặt ra câu hỏi bất tận đó với chính mình hoặc với cô ấy.

Bỗng nhiên, anh nhận ra rằng dẫu sao thì anh đã gây tổn thương nặng nề cho Zhanna. Nhưng anh có thể làm được gì chứ? Không ai cần một cuộc sống vô nghĩa như vậy - cả anh và vợ (giờ đây đã là vợ cũ).

Victor thở dài. Mẩu thuốc còn lại trên tay đã tắt ngấm, anh nhìn vệt tàn tro còn lại trên bậu cửa sổ. Dấu vết giờ đây đọng lại như một lớp bụi xám trong tim anh.

***

Cachia biết anh từ rất lâu rồi. Mười năm ở trường học ngồi cùng bàn, những trò chơi chung trên sân. Ký ức tuổi thơ ngộ nghĩnh. Khi đó, Vitka (tên gọi thân mật của Victor) vẫn còn là một cậu bé lém lỉnh, muốn thể hiện là người lớn và dũng cảm, nhảy qua hàng rào, chạy trốn khỏi con chó đang vô cớ giận dữ của nhà hàng xóm.

Cachia và các cô bé cười theo cậu một hồi lâu. Lúc đó, cô không để ý đến cậu bé khó coi và lúc nào cũng cáu kỉnh luôn ở gần bên. Giống như một cậu bạn nhỏ, giống như một món đồ chơi bình thường không bao giờ biến mất đi đâu, vẫn quen ở vị trí của mình, quen thuộc đến mức còn chẳng nhận ra.

Những năm trung học đã trôi qua cũng nhanh như mười năm kết hôn. Ai có thể ngờ rằng, Vitka sẽ trở thành người lớn, và lại còn là chồng của cô. Cô không còn cười nhạo anh nữa. Từ một cậu bé bình thường, anh đã trở thành một người đàn ông thực sự với đôi tay mạnh mẽ, mọi thứ khi đó đều phù hợp để làm người chồng của Cachia.

Đó là lý do vì sao sự khó chịu và nỗi đau đớn vẫn ở trong cô, cho đến nay vẫn không để yên? Một bông hoa trống rỗng… Bạn có biết đó là gì không? Đúng, một bông hoa như vậy, đẹp và thơm đem lại niềm vui cho mọi người, rồi sau đó nhanh chóng lụi tàn, cũng không đơm hoa kết trái. Hoàn toàn không ra trái nào!

Cachia đã nhiều lần đến thành phố để gặp bác sĩ và Victor cũng được khám cùng với cô. Anh hoàn toàn khỏe mạnh. Cô cũng vậy, nhìn bên ngoài dường như không có bệnh, nhưng trống rỗng. Như chiếc thùng rỗng, như một thứ không ai cần đến. Khi đó cô đã rất lo lắng, Victor cảm thấy có lỗi với vợ mình.

Anh nói: “Chà, mèo con của anh, đừng rên rỉ. Chúng ta không cần bất cứ ai cả. Em là tất cả đối với anh: Là cả vợ và con”. Những lúc như vậy, anh bế Cachia trên tay và đi vòng quanh phòng. Cô cười buồn, lại cảm thấy mình như một cô bé. Và được ru ngủ trong đôi tay vững chãi của chồng, cô thấy nguôi ngoai đôi chút.

Kể cả khi một nữ hộ sinh địa phương thỉnh thoảng nấu cho cô những loại nước sắc khác nhau từ vị đắng đến mùi vị khó hiểu, cũng không giúp được gì. Và họ đã sống như vậy. Ở nông thôn bạn sẽ không cảm thấy buồn chán. Công việc dồn dập, đằng sau đó dường như không cảm thấy có sự bất tiện nào trong cuộc sống, trừ khi đôi lúc từ ngoài đường tiếng cười của trẻ em cất lên khiến trái tim đau đớn. Nhưng vẫn có thể làm quen với điều đó.

Minh họa/INT

Minh họa/INT

Khi công việc ở làng quê đã trở nên hoàn toàn tồi tệ, Victor quyết định lên thành phố tìm việc. Bản thân anh khó có thể rời đi, nhưng một người bạn đã làm anh bị lung lạc. Anh ta đã cắm rễ ở đó từ lâu, tuy chỉ là thuê phòng trong căn hộ chung cư của người đàn bà nào đó. Nhưng dẫu sao thời gian đầu anh có thể khắc phục.

“Cachiusa, em đừng lo lắng như vậy. Anh sẽ ổn định, sẽ tiết kiệm một chút tiền, thuê căn hộ và đón em lên”, anh đã hứa khi chia tay. Cachia khi đó chỉ thở dài, bởi họ đã ở bên nhau bao năm và chưa bao giờ chia xa. Khó khăn, nhưng cô vẫn miễn cưỡng buông chồng ra.

Phải kiếm sống bằng cách nào đó, với đồng lương nhân viên bán hàng của cô thì sẽ không tiến xa được. Và tiền bạc thì đâu có ai cho mình, chỉ đủ để mua thức ăn. Mà người ta còn muốn được mặc đẹp, được đi đây đó nhìn ngắm thế giới.

Cuộc tiễn biệt kéo dài - những giọt nước mắt cay đắng. Cô vẫn gục trên vai chồng, nức nở thật to và lâu mà chính cô cũng chẳng ngờ tới. “Chà, em sao thế, Cachiusa, đủ rồi, có phải là em tiễn anh sang thế giới bên kia đâu”, Victor đưa bàn tay lau nước mắt cho Cachia và rời đi. Còn cô khi đó đã có cảm nhận rằng anh sẽ ra đi mãi mãi.

Phụ nữ luôn là vậy, họ có sự tinh nhạy nào đó khi linh cảm thấy tai họa. Trong cô có sự ghen tị vu vơ. Ở làng thì mọi thứ đều rõ ràng và chồng cô luôn ở bên. Còn ở thành phố, các cô gái rất phóng khoáng, họ cố gắng chiếm đoạt thứ của người khác.

Cachia đã được khai sáng về điểm này. Internet đã đến được ngôi làng khô cằn của họ. Tuy nhiên, cô vẫn hy vọng vào một phép màu vì biết rằng Vitka, mặc dù là người đàn ông ưa nhìn, nhưng không phải là kẻ hám những phụ nữ xa lạ và anh không uống rượu. Thật ngô nghê, cô không hiểu rằng, hoàn cảnh đang làm đúng công việc của mình. Ở nơi đó thì cả Thánh cũng sẽ rong chơi, nhất là khi có lý do.

***

Như thông lệ, bạn bè quyết định ăn mừng khi Victor được nhận công việc mới. Bằng cách nào đó anh đã sớm gặp may. Mạnh mẽ và trẻ trung, anh được nhận vào làm tại công ty bảo vệ tư nhân. Đến thứ Hai tuần sau mới phải đi làm, phía trước còn hai ngày nghỉ. Đi chơi thì anh không muốn, Victor không uống rượu, nhưng có vẻ sẽ không tiện khi cảm thấy quê mùa so với người bạn.

Hơi ngà ngà say, anh đi ra căn bếp chung. Không thể cưỡng lại: Mùi súp bắp cải đậm đà có thể khiến bất kỳ ai phát sốt, nhất là với người đang đói. Vì vậy, Victor đã không nhận ra làm sao mà anh thấy mình lại ở trên giường của cô chủ nhà. Mà ở đó mọi thứ cứ cuốn đi, quay cuồng.

Thế rồi Zhanna, cô hàng xóm của người bạn đã mang thai ngay sau lần gặp đó. Victor đã không nhận biết điều đó ngay. Và anh cũng không thể tin, bởi họ mới chỉ ở bên nhau có một lần thôi và không rõ mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. Không tình yêu, không quyến luyến.

Nói chung, nguyên cớ thật mờ mịt. Tuy vậy, trong thâm tâm anh cũng ngạc nhiên và thậm chí còn thấy vui mừng. Anh sắp có một đứa con đã chờ đợi từ lâu. Không quan trọng là con trai hay con gái. Khi Zhanna sinh con trai thì Victor, một người trung thực, đã đề nghị kết hôn với cô. Đến lúc này thì anh phải nói hết mọi chuyện với vợ, không giấu giếm.

Không khó để hình dung những gì Cachia đã trải qua vào thời điểm đó. Cho đến giờ Victor vẫn nhìn thấy trước mắt anh đôi mắt to, hoàn toàn câm lặng, đau đớn của cô. Lúc đó, cô đã không bật khóc, nhưng khuôn mặt cô giống như một xác ướp, trở nên tái nhợt và tê dại. Cô tự thu dọn đồ đạc cho Victor, nói ngắn gọn: “Đi đi, tôi không thể giữ được anh”.

Minh họa/INT.
Minh họa/INT.

Bây giờ, Victor hiểu là phải mạnh mẽ thế nào cô mới có thể quyết định được điều này. Nhận tin, như đã hiểu hết mọi chuyện, chấp nhận và buông bỏ. Im lặng, không nhiều lời hoặc gây ầm ĩ. Biết rằng Cachiusa là người dễ tổn thương nên Victor luôn cảm thấy kinh ngạc trước sức mạnh ý chí của cô. Và anh thương xót cô, và có lẽ đến nay vẫn yêu cô.

Đứa trẻ được chờ đợi từ lâu đã không mang lại hạnh phúc cho gia đình mới được tạo dựng. Rốt cuộc, ngoài nó ra thì hai người còn lại không liên quan gì đến nhau. Dù Victor có cố gắng để yêu người vợ thứ hai, nhưng không thể. Cứ như thể có một rào cản vô hình nào đó ngăn cách họ.

Còn cô ấy không phản đối anh, nhưng cũng không ham muốn. Đúng là đôi khi phải miễn cưỡng để đi về nhà. Đó chẳng phải ngôi nhà của mình mà của người xa lạ. Zhanna, có lẽ phải chịu trách nhiệm về mọi thứ, bởi vì khi đó cô biết rằng Victor đã có vợ. Anh đã nói ngay với cô điều đó, nhưng cô vẫn giữ lại đứa bé, dù có thể chỉ bởi cô hiểu rằng phá thai không chỉ là một tội lỗi lớn, mà còn là một nguy cơ lớn dẫn đến việc vĩnh viễn không có con.

Victor nhớ lại anh đã bế đứa bé ra khỏi nhà hộ sinh thế nào. Anh bế trên tay một bọc nhỏ được buộc bằng một dải ruy băng màu xanh, cẩn thận như một chiếc bình quý giá. Anh mỉm cười, nhìn khuôn mặt hơi nhăn nheo và hơi đỏ của đứa trẻ, vẫn chưa rõ nó trông giống ai. Và Victor vỡ òa tự hào. Là con trai!

Khi con trai được một tuổi, anh và Zhanna đã về quê của Victor. Rốt cuộc, anh đã không thực sự giới thiệu vợ mới của mình với nhiều người thân. Không có đám cưới mà chỉ có một bữa tiệc nhỏ. Bản thân Zhanna cũng không muốn một buổi lễ đình đám. Cô cảm thấy xấu hổ với vòng bụng vẫn nở căng rõ rệt. Còn bây giờ không khí trong lành sẽ có lợi cho đứa bé.

Ở làng quê thường vẫn thế - trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Và tin tức đã tới tai Cachiusa, rằng người cũ đã đến cùng gia đình của mình. Khi đó, cô đang ở nơi làm việc. Sang ngày hôm sau, Victor đã xuất hiện tại cửa hàng của cô. Cachia buồn rầu liếc nhìn đôi mắt từng thân thuộc và gần như nghẹt thở vì nỗi đau. Cô không thèm nhìn, chỉ gật đầu chào rồi bỏ đi ngay vào phía trong.

Cô nghe kể từ cô bạn đồng nghiệp của mình rằng có lẽ Victor khi đó đã rất tiếc vì Cachia bỏ đi nhanh như vậy. Anh đã tìm hiểu, rằng cô đang sống như thế nào và với ai. Khi biết rằng cô vẫn một mình thì anh trở nên ủ rũ. Anh mua sữa và không nói chuyện gì nữa.

Rồi chẳng bao lâu, cặp đôi trở về thành phố. Vậy là Cachia và Victor đã không nói chuyện với nhau. Mà biết nói điều gì? Mỗi người đều có cuộc sống, những lo toan và công việc của mình. Không thể quay lại với quá khứ. Mọi chuyện đều đáng buồn và đau đớn.

Minh họa/INT.
Minh họa/INT.

Sau cuộc gặp đó, Victor như thể một người mất hồn. Anh bắt đầu gắt gỏng với Zhanna nhiều hơn. Cuộc sống gia đình của họ không suôn sẻ và cứ chực bung phá. Rõ ràng, không thể tạo dựng hạnh phúc trên sự bất hạnh của người khác.

Khi con trai tròn ba tuổi, Victor quyết định rời bỏ họ. Không, anh vẫn yêu con trai bằng cả trái tim. Sao mà không yêu cậu bé ngộ nghĩnh và thông minh đó cho được, nó gợi nhớ về tuổi thơ của anh. Hiếm có người cha nào lại không yêu đứa con của mình.

Tuy nhiên, có nhiều người đang sống không phải trong tình yêu, mà chỉ vì những đứa con. Ban đầu, họ chờ cho đến khi các con trưởng thành, sau đó khi những đứa cháu xuất hiện thì dường như họ đã không còn biết đi đâu và đi đến với ai nữa.

Vậy là, người ta đã chịu đựng nhau vì những bảo vật nhỏ bé đó. Victor thì cho rằng, điều này là sai lầm. Không nên sống chỉ vì những đứa trẻ. Ai cũng cần có tình yêu, nếu không cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa. Anh sẽ đến thăm con trai, không ai bắt nó rời xa anh được.

Nó sẽ lớn lên, có thể nó sẽ hiểu cho người cha. Còn anh với Zhanna là những người xa lạ, hoàn toàn xa lạ. Vì vậy, họ không thể trở thành những người thân thiết và gần gũi, thậm chí cho dù cô ấy là một người vợ đảm và có công việc tốt.

Thực ra, đó không phải là hạnh phúc. Khi đã không có cảm xúc thì không ai có thể níu giữ được hai con người, rồi khi có người thứ ba (là đứa con) xuất hiện từ mối liên kết này cũng không níu giữ được.

Giờ đây, Victor vẫn sống một mình, thỉnh thoảng anh gặp gỡ con trai, anh rất thương con. Và đôi khi những hồi ức về cuộc sống ở làng quê lại giày vò tâm hồn anh. Và có những lúc mà người ta muốn gào lên như một con sói vì sự bất lực và nhu nhược của chính mình, và vì hiểu rằng cả hai gia đình đã tan rã. Mà gia đình thứ ba thì hoàn toàn chưa được tạo dựng.

Bích Nguyễn(Dịch từ tiếng Nga)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ