Arthur là một đứa trẻ rất hoạt bát, vui vẻ, ít nhất đó là hình ảnh cậu bé xuất hiện mỗi khi tôi đi ngang qua và hình ảnh này đã lặp đi lặp lại trong nhiều năm. Tuy nhiên, thực tế, cậu có cuộc sống không mấy dễ dàng.
Arthur là con trai của thợ rèn - một người đàn ông với bản tính cực kỳ chăm chỉ và không nề hà công việc nào. Cậu đã giúp việc cho ông được vài năm.
Trong khi mọi người coi nghề rèn này như mang gánh nặng trên vai cả cuộc đời, dù họ không bao giờ kêu ca phàn nàn nhưng lại mang khuôn mặt cam chịu và chẳng mấy vui vẻ trong lúc làm việc.
Còn con trai ông, mặc dù làm công việc nhỏ bé hơn, chậm rãi hơn, nhưng cậu bé luôn thể hiện niềm vui và sự hài lòng trong mọi cử chỉ, chi tiết. Arthur cẩn thận, chú ý, kiên nhẫn và tập trung khiến mọi người phải ngưỡng mộ.
Từ chiếc đinh nhỏ bé đơn giản nhất, cho đến chiếc móng ngựa đẹp nhất, cậu dường như coi đồ vật được đưa qua tay mình như những người bạn thân thiết, có hồn. Một cậu bé 13 tuổi mà có vẻ cầu toàn, điềm tĩnh và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cha giao.
Tuy nhiên, những nỗ lực của cậu cũng chưa thể làm hài lòng người cha, ông hiếm khi công nhận năng lực của Arthur mà đôi khi còn buông những lời trách mắng.
Mặc dù biết ông không hề có ác ý nhưng ông vẫn thường xuyên đưa ra những nhận xét cực kỳ gay gắt và nghiêm khắc mỗi khi không hài lòng với sản phẩm làm việc của con trai. Nhưng đáng ngạc nhiên là trái với những gì mọi người thường nghĩ, con trai ông không hề cảm thấy bị xúc phạm trước những lời lẽ ấy.
Arthur như được vực dậy bởi những lời nhận xét gay gắt nhưng công bằng này và bắt đầu quay lại làm việc với tinh thần thậm chí còn hăng hái hơn, ngay cả khi cậu thể hiện chút thất vọng qua một, hai tiếng thở dài nhẹ nhàng kín đáo, song không bao giờ kéo dài quá lâu.
Có thể, Arthur sẽ được hưởng nền giáo dục tốt nhất khi gắn bó lâu dài với công việc của cha, nhưng cậu còn muốn thử sức với những công việc khác. Cậu đã nhanh chóng quay sang làm ở một lâu đài, nơi tụ họp khá đông công nhân với những lĩnh vực khác nhau vì việc xây dựng lâu đài này có vẻ sẽ phải kéo dài và tốn nhiều công sức.
Một số người ước lượng hai hoặc ba thập kỷ nhưng cũng có thể thời gian kéo dài nhiều hơn thế. Thật ra, một số công nhân quen biết trước đó cũng cảm nhận được tính tình vui vẻ, sự tỉ mỉ, cẩn thận của đứa trẻ này, nên đề nghị với cha Arthur để họ tạm thời thuê cậu chạy việc, làm những việc lặt vặt, tất nhiên là cậu sẽ được trả công xứng đáng, giúp ông trả phần nào phí sinh hoạt.
Và phải nói, lần nào thí nghiệm thử việc cũng thành công, nhưng không phải lúc nào cậu bé nhỏ tuổi này cũng có những tố chất hay sự nhanh nhẹn mà những đứa trẻ khác không có.
Khi bắt đầu, các phẩm chất không phù hợp với những công việc đó của cậu dần bộc lộ. Người thợ kéo thừng chão thấy cậu khá vụng về, người thợ nề cười thầm khi thấy cậu ít cơ bắp, còn người thợ làm bánh không hiểu sao thỉnh thoảng cậu lại có thể hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy.
Minh họa/INT. |
Nhưng Arthur luôn luôn cầu tiến, điều cậu bé biết là chỗ sai, học hỏi và làm lại. Làm tốt hơn, tốt hơn một chút, làm tốt hơn chút nữa, cố gắng nhiều nhất có thể. Cậu bé mới 13 tuổi này thực sự có khả năng xây dựng kiến thức và sự tự tin, vững chắc từ những lỗi lầm.
Cậu dường như không để những yếu tố đó làm ảnh hưởng, không hề bị những lời chê bai đó tác động gây bất hòa mà cậu còn muốn hòa mình, gắn kết với những người công nhân. Như thể ở đó, Arthur hiểu được nghệ thuật kết giao bạn bè, ngay cả khi người bạn đó bị gọi là sai lầm, nỗi đau, hay kể cả là thất bại.
Đối với Arthur, những người bạn đó luôn đứng về phía mình và đem lại những lợi ích nhất định không hiển hiện rõ ngay trước mắt nên cậu giữ lại tất cả, không vứt bỏ bất cứ thứ gì trong khoảng thời gian khó khăn này. Và tất nhiên, trên môi cậu luôn là nụ cười bình thản, giản đơn, với niềm tin và niềm hạnh phúc êm đềm khi được làm việc.
Tôi luôn nhớ về khoảng thời gian Arthur làm việc trong thư viện của lâu đài mà tôi phụ trách. Đây là lần đầu tiên cậu bé làm công việc trí óc và không phải động đến chân tay. Cả bản thân cậu bé và tôi đều không biết liệu công việc này có phù hợp với cậu không, bởi vì những từ ngữ, động từ, không phải là một phần trong cuộc sống thường ngày của cậu ấy.
Thực tế, Arthur thậm chí còn nói rất ít, có thể là do ảnh hưởng từ người cha, đúng là cha nào con nấy. Nhưng trái lại, với tính cách ít nói của mình, không ai trong chúng tôi có thể nghi ngờ tính ham học và sự tò mò mãnh liệt của cậu, ngay cả kẻ ngốc cũng không thể.
Cậu bé để mình bị cuốn vào thế giới tri thức riêng, bắt đầu sốt sắng khám phá những tác phẩm trong thư viện và đọc “ngấu nghiến” hết cuốn này đến cuốn khác như niềm vui được nhân lên gấp mười lần. Những điều được viết trong sách vượt qua tầm hiểu biết và sự tò mò thông thường của Arthur, cậu dường như đã tìm thấy người bạn tâm giao của mình trong những cuốn sách - đồ vật có kích thước khiêm tốn nhưng đầy ý nghĩa - đúng theo nghĩa đen trong suy nghĩ nhỏ bé của cậu.
Minh họa/INT. |
Và việc học hỏi nhanh chóng đã giúp cậu trau dồi được vốn ngôn từ phong phú, mặc dù trước đây cha cậu cũng rất quan tâm đến việc dạy dỗ con trai những kiến thức cơ bản về đọc sách. Cuối cùng, dường như tính cách phong phú bên trong của đứa trẻ này dần được bộc lộ, và nếu cần thiết, chỉ cần tưới thêm chút nước mát cho “hạt mầm” trí tưởng tượng và niềm vui nội tâm của cậu bé “nảy nở”, phát triển.
Tôi nhớ những cuộc thảo luận kéo dài, hấp dẫn, đầy hứng thú với cậu bé Arthur. Những lúc đó, tôi phải cố gắng ít nhiều, đôi khi là vụng về giải đáp các thắc mắc, xoa dịu “cơn khát” tri thức của cậu bé; cũng có lúc tôi không thành công khi phải trả lời những câu hỏi bay đi quá xa chủ đề, đầy bất ngờ của đứa trẻ này.
Và như thường lệ, mỗi khi thấy tôi choáng váng và do dự trả lời, cậu bé sẽ bật cười và một lần nữa biến đám mây suy nghĩ trong tâm trí tôi thành ánh nắng rực rỡ. Một ngày nọ, sau một tràng cười như vậy, tôi hỏi cậu bé: “Cho cô biết đi, Arthur, điều gì khiến con dễ dàng hạnh phúc đến vậy?”.
“Cô thấy đấy”, cậu bé nói với tôi, “vì con còn nhỏ nên con nghĩ con có thể nhìn thấy những thứ mà cô không thấy. Khi con thấy một cánh cửa, con luôn nhìn thấy những gì đằng sau nó. Con nhìn thấy chàng hiệp sĩ ưỡn ngực kiêu hãnh, rút lưỡi kiếm ra khỏi chuôi và đi cứu người đẹp của mình, và lúc đó, con thấy chuyện này thật thú vị.
Đôi lúc nhìn thấy một bức tường, con sẽ thấy những con kiến băng qua nó và trở về tổ để thông báo với đồng loại rằng chúng vừa tìm thấy lâu đài khổng lồ nào đó và tiệc tùng, ăn mừng cả đêm vì những tin tốt lành này, và khi ấy, con cũng thấy vui theo.
Có lúc con nhìn thấy một giọt máu, con có thể thấy hàng trăm, hàng trăm con vật nhỏ màu đỏ, giống như những cơn lốc của các sứ giả phi nước đại, sẽ đưa một thông điệp đến vị vua của cơ thể chúng ta - Ngài ấy có lẽ đang ngự trị ở đâu đó trong đầu chúng ta - để tấu trình lên đức vua rằng ở biên giới của vương quốc, những người lính đã lạc lối nơi chiến trường nhưng họ vẫn ngẩng cao đầu chiến đấu, và tự nhiên, con thấy tự hào.
Minh họa/INT. |
Khi con nhìn thấy một ngọn núi ẩn trong sương mù, con thấy tất cả mọi người, từ đàn ông, phụ nữ, trẻ em đến người già, những người mà ngọn núi đã cất lời chào hỏi từ lâu, đã đáp lại sự niềm nở, thân thiện đó bằng cách chiêm ngưỡng nó, và con cũng muốn thưởng ngoạn cảnh đẹp ấy.
Khi nhìn những vì sao lấp lánh trong đêm, con thấy chúng đang nháy mắt với chúng ta, cố nói với chúng ta điều gì đó, có lẽ chúng quá lạnh lùng hoặc quá tách biệt với nhau, nhưng chúng biết bản thân đẹp hơn cả đá quý và là nữ hoàng của trời đêm, và khoảnh khắc ấy, con thấy chúng thật đẹp.
Khi nhìn thấy một em bé khóc, một cụ già rên rỉ vì đau, con cũng thấy tất cả những đứa trẻ, những cụ già trên khắp thế giới, từ những vùng đất gần và xa, vượt qua các con sông và đại dương, tất cả đều nhìn nhau và nói: Vậy là chúng ta đều giống nhau: Chúng ta vấp ngã, chúng ta bị tổn thương, chúng ta trở lại hiện tại và trên thế giới này có rất nhiều người giống chúng ta, vậy là con lại đồng cảm với họ.
Con có thể thấy tất cả những điều mà cô không thấy này. Con không cần phải phát minh thêm thứ gì đó trong vũ trụ mà quên đi mọi thứ đã và đang tồn tại. Con chỉ cần nhìn thấy toàn bộ vũ trụ này, thế là hạnh phúc rồi”.
Ngọc Anh (Dịch từ tiếng Pháp)