Đi học muộn không còn là chuyện ngày một, ngày hai nữa. Đây là lần thứ tám hay chín gì đó trong tháng này cậu bé đi học muộn rồi.
Mới hôm qua thôi, khi tan học, thầy Wang chủ nhiệm đã đặc biệt khen ngợi Xuexue, tuyên dương tuần này cậu không đến muộn và bảo cả lớp vỗ tay động viên cho sự chăm chỉ này, mong ngày mai cậu tiếp tục phát huy, đến trường đúng giờ. Xuexue ngại ngùng đỏ mặt rồi đồng ý.
Tuy nhiên, hôm nay Xuexue lại đến muộn. Tại sao? Bởi vì bà nội không gọi cậu dậy. Bình thường, khi chuông báo thức reo vào lúc sáu giờ rưỡi, bà nội sẽ đánh thức. Bà gọi hai ba lần, khi khó chịu đến mức không chịu nổi nữa thì cậu mới vác cái mặt ngơ ngác chưa tỉnh ngủ bước vào ăn uống rồi đi học.
Vậy tại sao hôm nay bà không gọi? Là vì bà không ở nhà. Thật tốt khi bà không ở nhà, Xuexue được tự do, thoải mái, chơi game đến ba giờ sáng mới đi ngủ, vậy thì làm sao có thể dậy đúng giờ được chứ? Nếu không phải vì tiếng động ồn ào từ bài tập thể dục buổi sáng ở Trường Tiểu học thứ 2 bên cạnh thì có lẽ Xuexue vẫn còn chưa dậy.
Bà không ở nhà, bởi vì bà đang nằm viện. Tối hôm qua, bà bị ngã, đầu không may đập vào giường và ngất đi. Lúc đó, Xuexue rất sợ hãi nhưng may mắn là cậu vẫn biết cách gọi 120.
Một lúc sau, có mấy cô chú bác sĩ mặc áo blouse trắng đến, hỏi còn ai ở nhà không, Xuexue nói rằng bố đi làm xa, chỉ có cậu và bà nội ở nhà. Hỏi đến mẹ, cậu trả lời là bố mẹ đã ly hôn. Bác sĩ hỏi cậu có người thân nào ở huyện không, Xuexue nói có một người dì. Bác sĩ gọi cho dì và yêu cầu đến thẳng phòng cấp cứu của bệnh viện để chờ.
Bà nội được khiêng trên cáng và nằm bất động, phải chăng bà đã qua đời rồi? Nghĩ đến bà sắp rời xa mình, cậu buồn đến mức không thể nuốt được đồ ăn. Bà bị ngã trong bữa ăn.
Khi đó, ván đấu game của Xuexue đang vào thời điểm gay cấn, bà hết lần này đến lần khác thúc giục. Cậu giả điếc không nghe nên bà đành phải kéo cậu vào bàn, bị cậu đẩy một cái, bà liền ngã xuống đập đầu vào thành giường cứng rồi ngất đi.
Xuexue không muốn bất cứ điều bất trắc gì xảy ra với bà, bởi vì bà là người đối xử với cậu tốt nhất trên thế gian này. Sau khi mẹ bỏ đi, bà cũng rời quê hương lên thành phố để chăm sóc cậu. Bà thúc giục cậu làm bài tập về nhà, lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ hàng ngày cho cậu.
Nhưng kết quả học tập của Xuexue vẫn ngày càng đi xuống. Trước đây thành tích đứng giữa lớp thì bây giờ toàn đứng cuối lớp. Giáo viên chủ nhiệm thường gọi điện và nhắn nhủ bà quan tâm đến việc làm bài tập về nhà của cậu. Mỗi lần như vậy là bà lại khóc.
Xuexue vội vàng thức dậy, lấy điện thoại di động từ dưới gối ra, đồng hồ trên màn hình đã điểm tám giờ, hiện lên hơn chục cuộc gọi nhỡ, đều là của chủ nhiệm Wang. Đêm qua, cậu tắt chuông điện thoại nên không nghe thấy.
Minh họa/INT. |
Xuexue nhanh chóng đến trường. Giờ tự học và tập thể dục buổi sáng đều đã kết thúc. Thầy Wang chủ nhiệm đang đứng trước cửa lớp, giục lớp trưởng thu bài tập về nhà, nhìn thấy cậu, liền nói: “Đến là được rồi, đến là ổn rồi. Mau chuẩn bị vào lớp học đi. Thầy đang định đến nhà tìm em đây”. Thầy Wang đã đến nhà cậu mấy lần, thầy biết ở đâu.
Tiết học đầu tiên là Ngữ văn. Cô Li dạy môn này là người khó tính nhất. Ngày nào cô cũng yêu cầu Xuexue và cả lớp học, ghi nhớ những bài thơ cổ khó nhằn. Tuy nhiên, những học sinh khác đều có thể vượt qua bài kiểm tra học thuộc này, chỉ có cậu là không. Cô giáo sẽ kiểm tra cậu đã thuộc bài chưa trước khi bắt đầu vào bài mới mỗi ngày.
Xuexue viện cớ tìm sách không muốn lên bảng nhưng cô Li đã trừng mắt nhìn, cậu chỉ có thể chậm rãi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chậm rãi tiến về phía trước. Vừa bước lên bục giảng, cô giáo đã nói: “Xuexue, em không rửa mặt sao? Cô đã dặn em bao lần là mỗi sáng phải rửa mặt sạch sẽ trước khi đến trường rồi”. Cậu cúi đầu, im lặng không nói gì.
Cô Li lại hỏi: “Em đã học kỹ bài “Dạ vũ ký bắc” của nhà thơ Lý Thương Ẩn chưa? Bây giờ hãy đọc thuộc lòng cho cô nghe”. Nhưng Xuexue vừa đọc xong câu “Người hỏi ngày về, biết đáp sao”, đã không thể nhớ nổi câu tiếp theo là gì.
Cô giáo liền bảo Xuexue mở sách ra đọc ba lần và cố gắng ghi nhớ. Cậu vẫn lắp bắp khi đọc. Cô Li không còn cách nào khác yêu cầu cậu đọc to thêm hai lần nữa rồi nhắc sẽ kiểm tra lại trước khi vào lớp ngày mai và cho về chỗ ngồi.
Cô giáo suốt ngày làm như thế không thấy phiền sao? Xuexue thấy rất phiền.
Chuông reo hết tiết, cô Li gọi: “Xuexue, theo cô đến văn phòng”. Khi đến văn phòng, cô lấy ít nước sạch vào chậu nhựa, pha với nước nóng, bảo Xuexue: “Lại đây, em rửa mặt trước đã”. Sau khi rửa mặt xong, cô nói: “Em nhìn này, rửa sạch xong có phải đáng yêu hơn nhiều không?”.
Xuexue ưa nhìn, có đôi mắt to và chiếc mũi cao, làn da trắng, khi nheo mắt cười rất dễ thương. Chỉ là hôm nay cậu không cười nổi.
Cô Li lại nói thêm: “Em đưa tay ra cho cô xem”. Cậu rụt rè đưa tay ra, móng tay dài, kẽ hở giữa các móng tay đầy bụi bẩn màu đen. Cô giáo nói: “Ôi, móng tay chưa cắt. Tuần trước cô bảo em cắt rồi cơ mà. Sao em chưa làm? Không nỡ cắt à?”.
Vừa nói, cô Li vừa lấy ra móc khóa có bấm móng tay, nắm lấy tay trái của Xuexue bắt đầu cắt. Bàn tay cô ấm quá, Xuexue nghĩ. Sau khi cắt xong tay trái, cô giáo chuyển sang tay phải. Xuexue đứng bất động trong khi cô Li cúi đầu cắt cẩn thận. Cậu bé đột nhiên muốn khóc, nhưng lại nhịn được, chớp mắt mấy cái, ngăn giọt nước mắt sắp rơi xuống.
Hôm nay cô Li làm sao vậy? Còn nhớ tuần trước cô còn bắt cậu đọc thuộc bài “Thập nhất nguyệt tứ nhật phong vũ đại tác” của nhà thơ Lục Du, Xuexue cũng học thuộc trong vài ngày, nhưng đến khi kiểm tra vẫn rất tệ. Cô tức giận hồi lâu không nói lời nào.
Cô bình tĩnh lại bảo: Gia Cát Lượng có tài giỏi đến đâu cũng không thể giúp được A Đẩu (Lưu Thiện - vị hoàng đế thứ hai và cuối cùng của nhà Thục Hán (thời Tam Quốc))! Xuexue biết Gia Cát Lượng là ai, chẳng phải là người “dùng thuyền cỏ mượn tên” sao? Còn A Đẩu là ai, cậu không biết.
Tại sao Gia Cát Lượng lại không giúp được A Đẩu? Không giúp được thì đừng giúp, tại sao phải giúp? Xuexue không hiểu Gia Cát Lượng, cũng không hiểu được ý của cô Li.
Hôm đó, cô giáo tức giận đến mức muốn mời phụ huynh đến. Cô hỏi Xuexue, bố cậu có ở nhà không, Xuexue trả lời rằng ông không có ở nhà. Cô lại hỏi bố ở đâu, Xuexue nói ông đi làm xa. Cô lại hỏi ông ấy làm việc ở đâu, Xuexue nói ông ấy đi làm ở một nơi nào đó ở Trung Quốc.
Cô Li cười gằn, nói: “Em cứ nói bố em ở đâu đó trong vũ trụ cũng được”. Xuexue không hiểu tại sao cô lại tức giận như vậy. Kỳ thật cậu cũng không biết bố mình ở đâu, chỉ biết bố đi làm kiếm tiền. Bà nội nói nếu không kiếm được tiền thì ba người sẽ không thể sống được.
Minh họa/INT. |
Một lúc lâu sau, cô giáo cũng bình tĩnh lại và hỏi mẹ cậu đang ở đâu. Xuexue nói cậu không có mẹ. Kỳ thật cậu có mẹ, ai không có mẹ cơ chứ? Chỉ là bố mẹ ly hôn đã lâu, mẹ cũng tái hôn từ lâu rồi. Cậu đã nhiều năm không gặp mẹ và gần như quên mất mẹ trông như thế nào.
Lúc mẹ rời đi, Xuexue vẫn đang học tiểu học. Khi các bạn cùng lớp cười nhạo cậu không có mẹ, cậu lớn tiếng nói: “Tôi có mẹ, mẹ tôi còn đẹp hơn mẹ của các cậu!”. Các bạn cùng lớp tức giận, đánh cậu. Xuexue đã chống trả rất mạnh mẽ. Sau nhiều lần bị đánh bầm dập, cậu vẫn bướng bỉnh nói: “Tôi có mẹ, mẹ tôi là đẹp nhất”.
Tuy nhiên, mẹ của người khác lại đón con đi học hàng ngày, dạy con, kèm con làm bài tập về nhà và đánh con nếu không vâng lời. Xuexue không có mẹ đón hay dạy dỗ và đương nhiên, cũng không có mẹ để bị chịu đòn roi.
Các bà mẹ khác đến họp phụ huynh đúng giờ hàng năm, ký tên vào phiếu đăng ký phụ huynh và vây quanh giáo viên để hỏi thăm tình hình học tập của con mình. Xuexue không có mẹ đến họp, không có mẹ ký giấy đăng ký, cũng không có mẹ vây quanh thầy chủ nhiệm hỏi thăm thành tích học tập.
Dù điểm có tốt, có xấu đi chăng nữa, cậu cũng không có mẹ đến họp phụ huynh. Xuexue rất muốn, rất muốn mẹ đến dự buổi họp phụ huynh, giống như những bà mẹ khác!
Mẹ của cô bạn bụ bẫm ngồi cùng bàn cũng rất béo. Có lần, bà ấy tức giận, nhéo mặt cô bạn đến mức sưng tấy vì trong kỳ thi giữa kỳ cô bé chỉ đứng thứ hai của lớp. Chuyện để lại cho Xuexue một kỉ niệm khó quên.
Minh họa/INT. |
Cậu thi trượt nhưng không có người mẹ nào bên cạnh quan tâm, đánh hay nhéo cả. Lần ấy, mấy ngày trôi qua mà dấu tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bạn vẫn chưa mờ đi hoàn toàn. Mỗi ngày đến lớp, Xuexue đều nhìn chằm chằm vào vết xanh đó. Cậu không khỏi nghĩ, đây mới chính là đứa con có mẹ.
Một năm trôi qua mẹ cậu không về, hai năm trôi qua mẹ không về, năm năm trôi qua mẹ cũng không về. Xuexue cảm thấy mình thực sự không còn mẹ nữa.
Sau khi rửa mặt và cắt móng tay, cô giáo yêu cầu Xuexue quay lại lớp tiếp tục học. Hôm nay có chút khác thường ngày, thầy Wang, cô Li, thầy Zhang, các thầy cô đều không phê bình Xuexue, cậu có chút không quen. Ngay cả thầy Chen dạy thể dục hay gắt gỏng cũng không la mắng như thường lệ mà chỉ bảo cậu hãy chạy bộ, tập thể dục thật chăm chỉ để có sức khỏe tốt.
Thầy cô có biết cậu chơi game buổi tối không? Chuyện cậu vô tình đẩy bà, không biết thầy cô có biết không? Không đúng, nếu phát hiện ra rồi thì sao không mắng cậu chứ! Trong lòng cậu tràn đầy lo lắng, cộng thêm cảm giác đói bụng và mệt mỏi, Xuexue không nghe được gì trong giờ học.
Buổi chiều tan trường, Xuexue đến bệnh viện thăm bà nhưng bà vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói bà bị xuất huyết não, huyết áp quá cao, bà đã tám mươi tuổi, nếu ngã sẽ rất nguy hiểm.
Xuexue cuối cùng đã gặp được mẹ.
Thầy giáo nói rằng không thể để một đứa trẻ mười hai tuổi không có người giám sát, bố của Xuexue cũng không thể về trong thời gian ngắn nên đã liên lạc với mẹ cậu và nhờ bà chăm sóc tạm thời.
Mẹ cậu về nhà rồi, mẹ vẫn xinh đẹp thế, ôm em trai trong vòng tay. Em trai sao mà đáng yêu thế, mẹ ôm em thật chặt. Xuexue cũng muốn mẹ ôm thật chặt như thế này. Em trai đáng yêu quá, mẹ thỉnh thoảng lại hôn em vài cái, hôn lên mặt, trán, bàn tay nhỏ, hôn mạnh đến mức phát ra tiếng. Xuexue cũng muốn mẹ hôn cậu như thế, chỉ một lần thôi.
Hạ An (Dịch từ tiếng Trung)