Nhẹ nhàng và chậm rãi, cánh cửa cổ xưa của căn nhà bị đẩy ra, “cạch cạch” một tiếng, bụi rơi đầy mặt đất, những kí ức tươi đẹp hiện lên trong đôi mắt đang xao động. Mơ hồ, tất cả những gì liên quan đến căn nhà gỗ nhỏ, những con người ấy, những chuyện đã qua giống như các vì sao lấp lánh chiếu sáng quá khứ xa xưa ở nơi này…
***
Ông ngoại tôi, người chủ cuối cùng của căn nhà gỗ nhỏ, đã kết thúc chuyến hành trình cuộc đời vào mùa Xuân ấm áp nơi đây.
Tiếng chuông thời gian báo hiệu tình trạng bệnh của ông ngày càng chuyển nặng, thúc giục ông phải rời núi vào thành phố chữa trị. Nhưng ông không muốn rời bỏ ngôi nhà gỗ đã sống cả đời. Căn bệnh thật quái ác, nó hành hạ ông hết cơn đau này đến cơn đau khác.
Những cơn đau nối tiếp ập đến, khuôn mặt ông ngoại liên tục co giật, nhưng vẫn không thể lay chuyển được sự kiên trì của ông. Nhìn vẻ đau đớn đó, mọi người trong nhà không đành lòng, thay nhau thuyết phục ông vào thành phố chữa bệnh. Những lời khuyên chân thành của chúng tôi làm ông mất kiên nhẫn.
Cuối cùng, ông từ chối nghe lời khuyên bằng ánh mắt kiên định và quyết đoán, kiên quyết muốn bảo vệ căn nhà, sống trọn đời ở đây. Bây giờ, bước vào căn nhà một lần nữa, cuối cùng tôi cũng hiểu được lời hứa vững chắc mà ông đã lập với nơi này - không bao giờ rời đi!
Vài ngày sau, người ông “cứng đầu” của tôi đã ngủ yên trong “vòng tay” của căn nhà nhỏ, nơi ông sống một đời, nghiêm túc một đời. Khi ra đi, ông để lại nụ cười nhẹ nhàng - giống như vòng tròn gợn sóng của hạnh phúc - dạo chơi trong những năm tháng dài trong căn nhà nhỏ ấm áp.
Ông ngoại ra đi, căn nhà gỗ được khóa lại, nằm một mình trong vùng núi yên tĩnh. Những ký ức liên quan đến nó đã bị thay thế bởi nhịp đập của thời gian, có cả ký ức tuổi thơ của tôi. Trong giấc mơ, tôi thường nghe thấy tiếng nỉ non của căn nhà gỗ. Khi tỉnh dậy, tôi sắp xếp lại mọi thứ liên quan đến nó không theo trật tự nào…
***
Minh họa/INT |
Tiếng gà gáy như tiếng sấm, xé tan màn sương sớm tràn ngập núi rừng, đánh thức Mặt trời đang say ngủ. Nhìn màn sương trắng bốc lên từ đỉnh núi, những người nông dân lên núi làm việc mỉm cười tự nhủ: Lại một ngày nắng đẹp, thời tiết thuận lợi cho công việc đồng áng!
Ông ngoại dậy từ sáng sớm, đi lên trên núi hút vài điếu thuốc rồi quay về. Ông nới lỏng ống dẫn nước mỏng màu đen quấn quanh cành cây, một dòng nước trong vắt cùng ánh sáng ban mai lấp lánh rửa sạch bụi bẩn trên tay ông. Ông nhặt những nông cụ trên mặt đất, cất gọn chúng vào cạnh bức tường gỗ.
Nghe thấy tiếng động bên ngoài, bà ngoại thức dậy, kéo chăn đắp cho tôi, lấy chiếc bô dưới gầm ghế tre rồi bước ra ngoài. Ngày thường, ông bà ngoại đều dậy từ sớm. Khi tôi từ thị trấn về quê, ông ngoại nhất quyết bắt bà ngủ với tôi thêm một lát.
Tôi nằm trên giường, nghe tiếng bước chân của bà, từ phòng này sang phòng kia, rồi ra ngoài sảnh. Mỗi lần bà ngoại đẩy cửa ngang qua ngưỡng cửa hai phòng, trục cửa sẽ kêu lạch cạch vài tiếng, như muốn đánh thức tất cả sinh vật trong căn nhà nhỏ. Tiếng “cọt kẹt” của trục cửa chính là tiếng chuông buổi sáng vang vọng nhất trong kí ức tuổi thơ của tôi.
Sau khi bà thức dậy, tôi nằm lại trong sự yên tĩnh trên chiếc ghế tre, tiếp tục cảm nhận vẻ đẹp của căn nhà gỗ giữa thế giới nhỏ bé này. Ánh sáng le lói, ánh nắng xuyên qua mái ngói được che bằng một miếng giấy nhựa trong suốt chiếu vào căn phòng. Mở to đôi mắt đang ngái ngủ, tôi thoáng nhìn thấy tia sáng chói lóa.
Trong căn phòng gỗ tối tăm, chùm tia sáng này đặc biệt chói mắt. Tôi nheo mắt nhìn những hạt bụi nhảy múa trong ánh sáng - như những làn gió thần tiên được các nàng tiên thổi đến, như vô số tiểu tinh linh đang bay, như những vì sao trong vũ trụ, như hàng ngàn chiến binh phi nước đại trên lưng ngựa...
Cứ như thế, tâm trí tôi bị ám ảnh bởi chùm ánh sáng không mấy bắt mắt này. Tôi không ngừng ngắm nhìn những hạt bụi “quay vòng” trong cột sáng - đơn điệu và không có trật tự. Chính những hạt bụi “nhảy múa” này đã gieo rắc niềm vui không thể lặp lại này trong thế giới tuổi thơ, tựa như một bộ phim khoa học viễn tưởng.
“Chào buổi sáng!”, nghe như giọng của thím Hai.
Bà thím nổi tiếng với giọng ca vàng của làng. Ngày thường, tôi ngại nhất là khi thím đến thăm bà ngoại. Khi thím Hai bước vào, nhìn thấy tôi, khuôn mặt thường ngày của thím trở nên kích động.
Thím mỉm cười, đưa tay véo đôi má phúng phính của tôi, quay đầu lại đối mặt với bà, nói: “Nhìn này, nhìn này, con bé này trông thật giống mọt sách làm sao…”. Điều này khiến tôi vô cùng khó chịu, khuôn mặt gầy gò và góc cạnh của bà như một bức tranh sơn dầu lộng lẫy được vẽ trong ánh nắng ban mai.
“Đâu còn sớm nữa, Mặt trời đã lặn ở sườn dốc đối diện rồi kìa!”. Bà ngoại vừa nói vừa cúi người đi ra ngoài nhà.
“Hôm nay nắng to, chúng ta có thể làm cỏ, phơi rễ già thật khô!”.
“Đúng vậy, nay thời tiết rất thích hợp để làm việc. Buổi trưa cháu nghỉ ngơi thì đến nhà ta uống trà. Chú cháu vừa mới pha trà!”.
“Vâng, được ạ! Năm nay trà của thím phát triển. Buổi sáng nắng vàng rực rỡ, được chú pha trà, uống giải nhiệt thì thật tuyệt! Thím Lian, thím làm việc tiếp đi, cháu phải lên núi rồi…”. Giọng thím Hai dần dần nhỏ đi, xa dần.
Cạnh ngọn đồi phía sau căn nhà gỗ là khoảnh ruộng của thím Hai. Ruộng trên núi phân bố không đều, người dân trong làng thường chọn giống về trồng từ cánh đồng phía Đông và phía Tây. Nhà thím Hai ở khá xa nơi này nên khi bà ngoại nấu cơm cho ông ngoại sẽ nấu thêm một phần cho thím Hai.
Bà ngoại tôi vẫn luôn như vậy, khi những người dân đến hay đi ngang qua căn nhà nhỏ, bà sẽ nồng nhiệt chào đón họ. Dần dần, theo thời gian, người dân trong làng đều coi “thím Lian” sống trong ngôi nhà gỗ nhỏ này như người thân của mình, nếu ở nhà có món gì ngon đều mang lên cho bà ngoại.
Đặc biệt, mỗi lần tôi về, cô dì, chú bác hay bạn bè trong làng đều hái vài trái cây rừng mang cho tôi. Tôi sống với bố mẹ ở thị trấn, chưa từng nhìn thấy và ăn trái cây rừng này bao giờ, mỗi lần nhận được, tôi lại vui mừng khôn xiết.
***
“Hây dô…”.
“Hây dô…”.
Nằm trên chiếc ghế tre trong nhà, thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy tiếng hò như thế vọng từ núi. Một tiếng hò dài liên tiếp vang lên trong rừng. Nhiều người làm việc trên những ngọn núi khác cũng nghe thấy và đáp lại to hơn. Âm thanh này vang vọng, vang vọng vào trái tim mọi người, vào căn nhà gỗ nhỏ, vào trái tim tôi, trở thành thứ âm thanh đẹp nhất mà tôi không thể nghe được ở thị trấn.
Ông ngoại nói, đối với người lao động, việc hò hét này còn thú vị hơn uống ba bát rượu ngô, nếu mọi người cứ hò hét qua lại thì làm việc sẽ không mệt mỏi! Bởi vì, kiểu hò hét này giống như lời chào hỏi thân mật, sự giao tiếp chân thành và sức mạnh lao động được bộc phát! Lúc còn nhỏ, tôi đã nghe đoạn đối thoại đặc biệt này hàng ngày, rất thân mật, rất sảng khoái, nghe mãi không chán.
Khi lớn lên, tôi nhận ra rằng đó là âm thanh quê hương, là tình yêu quê hương và là sợi dây ràng buộc không bao giờ đứt của cuộc đời tôi! Sau này, phải đi học, làm việc, kết hôn ở nơi khác, không thể không rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ, tôi không còn được nghe thấy tiếng hò hét như thế nữa. Tất cả những gì còn lại trong tôi chỉ là nỗi lo lắng mơ hồ sau một ngày bận rộn.
Hôm nay, nhiều năm sau, mỗi lần nhớ lại, dường như tôi vẫn đang nằm trong căn nhà gỗ nhỏ, nghe qua vách ngăn tiếng hò hét hùng tráng của núi rừng, cũng như tiếng gió, tiếng mưa, tiếng gà gáy, tiếng chim hót, tiếng chó sủa, tiếng lá rừng xào xạc, tiếng gọi từ những người thân yêu... Những âm thanh đó dần dần khiến căn nhà gỗ trở nên rõ ràng hơn trong bức tranh mờ sương của tôi, chiếm lấy đôi mắt, tâm trí và chiếm giữ cả thế giới của tôi.
***
Minh họa/INT |
“Leng keng”, chiếc chậu gỗ quay trên mặt đất vài vòng rồi dừng lại.
Có tiếng nước bắn tung tóe, đây là tiếng bà ngoại đang đổ nước vào chậu gỗ. Rồi tiếng chẻ củi, tiếng nồi sắt va chạm, tiếng dao… thôi thúc tôi tưởng tượng làn khói bốc ra cùng những củ khoai tây trắng cạnh bếp lửa… Lúc này, bà ngoại mở cửa ra trìu mến gọi: “Con ngoan của bà, dậy ăn cơm nào! Bà để quần áo lên ghế cạnh giường, con mặc xong thì ra ngoài…”.
Dưới sự thúc giục liên tục đó, tôi uể oải mặc quần áo, mở cửa đi ra. Lại một tiếng “ầm ầm”, ánh nắng từ ngoài cửa chiếu vào, xuyên qua ngưỡng cửa cao, chiếu sáng rực rỡ bàn ghế trong đại sảnh.
Tôi nhắm mắt bước đến phòng bếp, nhìn chậu rửa mặt bốc khói trên bệ gỗ, cơm trắng thơm phức trên bàn ăn, những lát thịt xông khói thơm ngon, khoai tây cắt sợi vàng ươm, tỏi ngâm ớt và món bánh bao đặc trưng của dân làng với những bát men ngọc và bát gỗ nhỏ được sắp xếp ngay ngắn… Tôi như được bước vào cung điện do Andersen viết, nhìn thấy công chúa sống trong cung điện cùng hai người thân yêu thương cô ấy nhất trên đời - ông bà ngoại.
“Ông à, xu dọn rồi ăn cơm thôi nào!”. Bà ngoại từ trên đỉnh đồi gọi lớn. Một lúc sau, ông bà cùng nhau về.
Ông ngoại về đến nhà, rửa tay, cong ngón trỏ nhẹ nhàng nhéo sống mũi tôi vài cái rồi cười nói: “Nào, ăn đi con!”. Ông bế tôi lên chiếc ghế cao nhất, bà gắp từng miếng mỏng thịt xông khói cho tôi, miếng to hơn chút cho ông, rồi mọi người mỉm cười hiểu ý. Cuộc sống gia đình hạnh phúc trong căn nhà nhỏ lại bắt đầu.
***
Minh họa/INT |
Thời tiết đẹp, người lớn lại tất bật lên núi làm việc đồng áng, bỏ lại một nhóm trẻ con nghịch ngợm ở lại trông nhà. Nhà bà ngoại tôi có hàng rào lớn và nhiều rừng cây, bọn trẻ con trong làng thường qua chơi. Chỉ mấy hôm, chúng đã trở thành bạn thân nhất của tôi khi về quê.
Khi chúng tôi cảm thấy nhàm chán với những niềm vui thường ngày của tuổi thơ, căn nhà gỗ nhỏ lại nở một nụ cười duyên dáng. Chúng tôi bắt đầu nghịch ngợm, dũng cảm quậy tung căn nhà - cưỡi trên cối xay gió, lắc mạnh và hét lên: “Ngựa, chạy đi!”; leo lên gác mái, tìm kiếm kho báu trong đống sắt vụn; leo lên cầu thang, thi đấu bằng cách ăn những quả ớt đỏ treo trên xà và làm vương vãi khắp sàn nhà...
Trong hành trình khám phá căn nhà, có lần tôi ngã khi trèo lên gác mái, có lần bị thương bởi những “báu vật” không tên trên đó, có lần bị ớt cay kích thích quá mức khiến miệng và lưỡi sưng tấy, đau nhức nhiều ngày... Dù vậy, căn nhà vẫn như cục nam châm với từ trường lớn, đặc biệt thu hút sự tò mò của tôi.
Căn nhà có nhiều thứ hơn những gì tôi thấy. Bà ngoại như có phép thuật, bà luôn gợi ra rất nhiều món ngon từ trong căn nhà, chẳng hạn như hạt dẻ, rễ rêu gai, quả hồ đào, khế dại... Có quá nhiều những thứ lưu giữ niềm vui tuổi thơ này.
Bà luôn mang chúng đến cho tôi và những người bạn nhỏ từ căn nhà gỗ kỳ diệu, khiến chúng tôi vừa vui mừng, vừa ngạc nhiên. Khi phấn khích, tôi sẽ hào phóng đưa quả to nhất cho bà đang mỉm cười, rồi bà mở miệng giả vờ cắn vài miếng, nhai giả vờ, vui vẻ nói: “Ngon quá, con thật ngoan, thật biết thương ngoại”.
Tiếng cười ấm áp lan tỏa khắp căn nhà gỗ thân thương!
Hạ An (Dịch từ tiếng Trung)