Truyện ngắn: Từ xa, tình yêu thật gần

GD&TĐ - Đó là một buổi chiều cuối tháng Sáu nóng bức, khi tôi đi làm về.

Minh họa/INT.
Minh họa/INT.

Đó là một buổi chiều cuối tháng Sáu nóng bức, khi tôi đi làm về. Cuối ngày, tôi kiệt sức như người đàn ông năm mươi bảy tuổi đang làm công việc nhàm chán quá lâu - công việc thu thập các tài liệu vi phim để lưu trữ tại một nhà xuất bản lớn.

Tôi luôn cảm thấy khó chịu khi phải lao lên một trong những chiếc xe buýt ở Paris, nơi hành khách, đứng chật cứng như cá mòi, toát ra mùi mồ hôi, phải đứng lắc lư theo nhịp xóc của chiếc xe và cách chuyển hướng đột ngột của tài xế.

Nhưng may mắn thay, từ khi bắt đầu mùa Hè, tôi ấn tượng với người phụ nữ đưa tôi đến một thế giới khác trong mười phút ngắn ngủi ấy. Cô ấy lên sau tôi hai trạm và xuống trước tôi ba trạm.

Người phụ nữ khoảng bốn mươi, chiều cao trung bình, khi trời nóng thì giấu eo và chân dưới những chiếc váy rộng dài đến mắt cá. Bộ ngực nở nang của cô lộ rõ qua đường cắt xẻ của chiếc áo dài tay cô đang mặc khi đó. Tôi phát hiện cô ấy luôn có thói quen đi lên cửa giữa nên tôi thường tìm cách đứng ở đó.

Ngày hôm ấy, tôi lên chuyến xe buýt không đông đúc như thường lệ nên dễ dàng đứng cạnh cô. Tôi say sưa với mùi hương ngọt ngào từ cô, đến nỗi quên mất việc nắm chặt tay cầm. Cô ấy cũng bất cẩn và mải mê tìm kiếm gì đó trong túi xách.

Khi chiếc xe đột ngột nổ máy, cô ấy loạng choạng đập đầu vào tôi. May mắn thay, một du khách đã giữ chặt tay cầm và dùng cơ thể làm tấm chắn đã giúp tôi không bị ngã. Nhưng tôi gần như không để ý đến điều đó, bởi vì cảm giác cô ấy ngã vào lòng đã xâm chiếm tâm trí tôi. Cô ấy đứng dậy rất nhanh, lắp bắp, mặt đỏ bừng vì xấu hổ:

- Ôi, thật xin lỗi, tôi không giữ tay cầm, đầu óc tôi đang ở trên mây.

- Không sao đâu - Tôi dè dặt nói với cô ấy.

Sau một lúc ngần ngừ, suy nghĩ phải làm thế nào để tiếp tục cuộc trò chuyện với người đã đem lại cho tôi cảm giác khác lạ, tôi nảy ra ý định nói với cô ấy:

- Nếu lúc đó, tôi không ở gần, cô có thể đã bị thương.

- Đúng vậy, cô ấy nói, nhưng người đã giữ anh lại cũng có thể nói với anh điều tương tự.

- Đúng vậy, điều đó chứng tỏ chúng ta có liên hệ với nhau trong những hoàn cảnh khác nhau.

- Đặc biệt là chuyện tình cảm - Cô ấy nói thêm - Tôi phải xuống đây rồi, nếu anh muốn thì ngày mai chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện. Mỗi buổi sáng tôi thường bắt xe buýt đến đây lúc 7 giờ 47 phút, anh có thể sắp xếp thời gian lên chuyến xe buýt đó vào ngày mai được không?

- Ồ, chắc chắn rồi - Tôi vui vẻ đáp.

- Nhưng để chắc chắn chúng ta tìm được nhau, vì trên xe đông quá, hãy xuống trạm trước, tôi sẽ đợi anh ở đó. Sẽ không sao nếu tôi đến nơi làm việc muộn một chút. Tôi là Monique.

- Và tôi, Hugues.

Tối hôm đó, niềm hy vọng len lỏi qua sự lu mờ của tình yêu. Bóng dáng người phụ nữ tôi từng yêu sáng lên theo những mộng mơ đa cảm.

Năm hai mươi lăm tuổi, tôi mất đi người phụ nữ mà tôi yêu say đắm. Tên cô ấy là Mélanie. Tôi gặp cô ấy ở Văn phòng Việc làm. Cô ấy làm việc ở đó và phụ trách hồ sơ việc làm của tôi. Khi ấy, tôi mới tốt nghiệp kỹ sư máy tính chuyên ngành viễn thông và chưa tìm được việc.

Thời điểm đó, thị trường việc làm trong lĩnh vực này bão hòa. Mélanie lôi cuốn tôi ngay từ lần gặp đầu tiên. Mảnh khảnh, mũi hơi khoằm, miệng có môi dưới rộng hơn môi trên, vầng trán hình chữ nhật với hai vết sưng nhỏ nổi bật lộ ra bởi mái tóc nâu nhạt chải ngược ra sau, những đặc điểm này khiến cô ấy có phần không mấy ưa nhìn.

Tuy nhiên, sự thông minh và nhạy cảm toát ra từ tính cách mạnh mẽ của cô ấy đã vượt xa vẻ đẹp mềm mại và sự hài hòa của các đường nét thường để đánh giá một người phụ nữ. Tôi còn bị quyến rũ bởi những lời phân tích logic của cô ấy.

Mélanie nói với tôi, trong khi tôi đang than thở cho số phận của mình: “Anh nên nhớ rằng bất hạnh gần và xa cùng một lúc. Như thế, khi Chúa đến gõ cửa nhà chúng ta, chúng ta có thể đón chào Ngài một cách không ngạc nhiên và kinh ngạc cùng lúc.

Nói cách khác, chính bằng cách chờ đợi, chúng ta sẽ sẵn sàng cho Ngài ấy thấy chúng ta đã vượt qua sự ngạc nhiên sâu sắc như thế nào. Thôi nào, Hugues, hãy tiếp nhận công việc mà tôi tư vấn cho anh mặc dù nó có vẻ nhàm chán và hạ thấp giá trị của anh, nhưng biết đâu một lúc nào đó, nó có thể là bùa may mắn của anh”.

Vì không muốn làm cô ấy thất vọng, tôi đã nhận lời làm một công việc không mấy liên quan đến chương trình đào tạo ở đại học của tôi - làm ở một nhà xuất bản đang tìm người chịu trách nhiệm quay phim tài liệu trên vi phim để lưu trữ.

Tôi có cảm giác Mélanie đang quan tâm tôi, vì trước khi tôi rời đi, cô ấy đã nói với tôi bằng giọng có phần uể oải: “Hãy cho tôi biết tin tức của anh!”. Những ngày sau đó, câu nói cuối cùng của cô ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi. Chiều thứ Bảy, khi đã chán ngấy việc không thể buông bỏ được suy nghĩ của mình về Mélanie, tôi quyết định gọi điện cho cô ấy tại văn phòng.

Cô ấy trả lời với giọng nhẹ nhàng, “À, hóa ra là anh”, và sau những lời hỏi đáp thông thường, tôi đề nghị chúng tôi gặp nhau và thảo luận một số vấn đề. Cô ấy đồng ý với sự nhiệt tình trong giọng nói. Hôm sau, chúng tôi không chỉ được thưởng thức những món ăn ngon, mà còn tình cảm thân mật tuyệt vời nào đó đã nảy sinh giữa chúng tôi.

“Tôi ngay lập tức bị thu hút bởi phía bên trái của anh, tôi thấy anh thật dễ thương với vẻ mặt bất lực khi tôi gợi ý cho anh một công việc mà anh không tìm thấy từ ngữ được tạo thành từ các con số và chữ cái của mình”, cô ấy nói với tôi khi chuẩn bị kết thúc bữa ăn. Vì vậy, để vun đắp tình cảm hai bên, chúng tôi gặp lại nhau với tần suất ngày càng đều đặn và cuối cùng chuyển đến sống cùng nhau.

Vì thế, sự nhàm chán của công việc lặp đi lặp lại đã được xua tan nhờ ánh sáng của Mặt trời tình yêu chiếu xuống cuộc sống chung của chúng tôi. Nhưng than ôi, ông trời thật biết trêu đùa con người, mây đen ùa đến, che khuất một viễn cảnh tương lai đầy hạnh phúc.

Số phận nghiệt ngã đã cướp đi Mélanie sau mười ba tháng chúng tôi chung sống. Đỉnh cao đau khổ của tôi là không được nhìn thấy cô ấy lần cuối trước khi ra đi. Chứng phình động mạch bị vỡ khiến cô ấy phải nhập viện khẩn cấp và qua đời trong phòng mổ. Chỉ có công việc - công việc mà người tôi yêu đã giới thiệu cho tôi, mới giúp tôi vượt qua được cú sốc và tưởng nhớ người tôi yêu.

… Sự phấn khích về cuộc gặp gỡ sắp tới với Monique khiến tôi tỉnh táo trở lại. Tôi liên tục nhìn đồng hồ báo thức dạ quang của mình. Tôi nóng lòng muốn nghe nó điểm bảy giờ. Thông thường, tôi sẽ càu nhàu về tiếng chuông rung lên khó chịu trong màng nhĩ, nó thông báo tôi phải thức dậy.

Nhưng nay, nó rung động nhẹ nhàng trong trái tim nồng nàn tình yêu của tôi. Tôi bật dậy, tắm rửa và xức nước hoa, điều mà tôi chưa từng làm kể từ khi Mélanie qua đời. Bụng tôi đầy mong chờ, hy vọng đến nỗi tôi không thể ăn được thứ gì.

Vì vậy, tôi ngồi nghe một bản nhạc êm dịu cho đến lúc phải bắt xe buýt ra về. Khi đóng cửa vào nhà, tôi tự hỏi: “Có Chúa mới biết tối nay mình sẽ ra sao khi trở về. Cô ấy sẽ đi cùng mình chứ? Cô ấy sẽ mời mình đến nhà cô ấy chứ?”.

Tim đập thình thịch khi tôi xuống xe ở điểm mà Monique đã bảo tôi xuống, nơi đó vẫn đông người như thường lệ. Tôi đi xuống và tìm kiếm cô ấy giữa đám đông dày đặc. Cuối cùng, tôi nhìn thấy cô ấy với vẻ mặt đang tìm kiếm. Khi nhìn thấy tôi, cô ấy chớp chớp mắt. Có phải là vì xúc động? Tôi rất hy vọng như vậy.

- Xin chào Hughes, cô là người đầu tiên bắt đầu cuộc trò chuyện.

- Chào Monique.

- Anh có thấy nhàm chán khi phải đi cùng một chiếc xe buýt mỗi ngày vào lúc 8 giờ 14 phút để đi làm cùng một công việc không? - Cô ấy hỏi tôi có chút ngượng ngùng.

- Tất nhiên là có, nhưng tôi có thể thay đổi được gì chứ?

- Nghe này - cô ấy nói với tôi bằng ánh mắt bỗng trở nên tinh nghịch - nếu hôm nay chúng ta không đi làm thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta báo nghỉ làm vì ốm?

Tôi không nói nên lời, tôi không mong điều đó xảy ra. Đôi môi Monique run run chờ đợi câu trả lời của tôi khiến tôi cảm động đến mức tôi nghe thấy chính mình nói với cô ấy: “Nhưng… Được thôi, nào, hãy gọi cho ông chủ của chúng ta”.

Chúng tôi tìm thấy một bốt điện thoại, được che chắn tốt khỏi tiếng ồn và chúng tôi lần lượt vào để thông báo cho người thích hợp về cái gọi là “bệnh tật” của chúng tôi.

- Em làm công việc gì? - Tôi hỏi Monique sau khi mọi việc đã hoàn tất.

- Nhân viên bán hàng tại “Galeries Lamentables”, một bộ phận nhàm chán!

Minh họa/INT.

Minh họa/INT.

Chúng tôi bật cười khúc khích. Khi chúng tôi bắt đầu lang thang không mục đích trong thành phố, tôi hỏi cô ấy:

- Em thực sự là nhân viên bán hàng?

- Vâng, trong một cửa hàng quần áo may sẵn dành cho nam giới.

- Ồ, vì vậy, tôi nghĩ em có hiểu họ, đặc biệt là về tình yêu, như em đã nói với tôi ngày hôm qua.

- Tôi đã hẹn hò qua lại với khoảng mười người đàn ông, tôi nương theo cảm xúc của họ. Nhưng họ cũng nhanh chóng rời xa tôi.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, đó đã là quá khứ. Chúng tôi đến một công viên, ngồi xuống một cách máy móc trên chiếc ghế đá đối diện với bụi hoa hồng đang nở hoa. Tôi mong chờ Monique kể cho tôi nghe về những cuộc phiêu lưu của cô ấy, nhưng cô ấy lại kể về tuổi trẻ của mình.

Nghe cô ấy kể, tôi mới nhận ra rằng tuổi thơ của cả hai chúng tôi đều rất buồn. Xuất thân từ tầng lớp trung lưu, bố mẹ chúng tôi cũng giống như đại đa số các gia đình thuộc tầng lớp này.

Làm việc để kiếm tiền cho những kỳ nghỉ, ngồi uể oải trên ghế bành trước màn hình TV vào cuối ngày, đến nhà hàng và giải trí khi có cơ hội, bố mẹ chúng tôi gần như không có thời gian chăm sóc con cái của họ.

Monique cũng kể, sau những năm học tập không mấy xuất sắc, cô ấy được đào tạo thành một nhân viên bán hàng. Từ năm hai mươi tuổi đến năm bốn mươi hai, cô ấy chỉ làm việc trong một cửa hàng ở Khu phố Latinh.

- Tôi chán ngán công việc của mình lắm rồi, nhưng có thể mong chờ điều gì hơn đây? Trong thời điểm khủng hoảng này, tôi sẽ không tìm được việc làm ở nơi khác - Cô ấy kết thúc câu chuyện của mình.

- Vậy hai chúng ta thật giống nhau. Tôi đáp lại.

Tôi lần lượt kể cho cô ấy nghe về cuộc sống của tôi từ khi còn nhỏ cho đến khi nhận được một công việc nhàm chán. Mặc dù, Monique không kể cho tôi nghe về chuyện tình cảm của mình nhưng tôi đã kể rất chi tiết về chuyện tình cảm của tôi với Mélanie.

Minh họa/INT.

Minh họa/INT.

Tôi đã hy vọng một cách ngây thơ rằng sự bộc phát này sẽ tạo ra một mối liên kết mật thiết với người mà tôi muốn chinh phục. Cô ấy thì thầm như đang nói với chính mình: “Trái tim anh luôn ở bên cô ấy”.

Sau đó, bằng một giọng nói dường như không phải của mình, cô ấy như muốn chôn vùi nỗi thất vọng dưới lời nói dối mà tôi có thể nghe ra với ngụ ý chia tay: “Được rồi, tôi đi đây, tôi sẽ về nhà và nghỉ ngơi. Rất vui được gặp anh. Ai biết được, có thể chúng ta sẽ lại gặp nhau. À, tôi biết, ngay khi tôi đứng dậy… Không phải chúng ta bị ốm sao”.

Cô ấy nói, nháy mắt với tôi. “Tôi sẽ đi làm bằng xe đạp, tập thể dục một chút sẽ tốt cho sức khỏe”. Monique nói xong, tôi lại gần ôm cô ấy, thì thầm vào tai cô ấy: “Ôi Monique, nếu bất hạnh có thể vừa gần vừa xa thì hạnh phúc cũng vậy. Từ xa, tình yêu của anh dành cho Mélanie thật gần gũi nơi em”. Sau đó cô ấy tiến về phía tôi và ôm tôi.

Câu nói của Mélanie: “Hugues, hãy tiếp nhận công việc mà tôi tư vấn cho anh mặc dù nó có vẻ nhàm chán và hạ thấp giá trị của anh, nhưng biết đâu một lúc nào đó, nó có thể là bùa may mắn của anh”, đã tiên tri trước việc này vào thời điểm đó.

Ngọc Anh (Dịch từ tiếng Pháp)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ