- Lila, lên giường đi ngủ thôi nào! Đây là lần thứ ba mẹ nhắc con rồi nhé!
Giọng thúc giục của mẹ làm Lila giật nảy mình. Nằm sấp người trên tấm thảm sàn trong phòng, cô bé vẫn cố tình không nghe lời mà mải mê dán nốt cánh tay thứ hai của bức tượng búp bê nhỏ bằng bìa cứng và giấy mà cô mới tạo ra. Cô tự hào vì đã vẽ xong mắt và mũi nhỏ xinh cho búp bê. Cô cắt cho người bạn nhỏ đáng yêu của mình một chiếc váy đính sequin màu tím - màu sắc cô yêu thích nhất.
Tiếng bước chân dồn dập của mẹ ngoài hành lang ngày càng đến gần. Nhanh, nhanh lên nào. Lila thì thầm với búp bê mới của mình:
– Tên của cậu sẽ là Héloïse nhé!
Chưa đầy hai giây, Lila đã nhanh chóng nhảy lên giường. Cô bé vội vàng chui tọt vào dưới tấm chăn bông ấm áp. Mẹ cô đẩy cửa đi vào phòng ngủ:
- Lila! Tại sao con lại để kéo lung tung, lăn lóc giữa sàn nhà thế này? Sẽ nguy hiểm lắm đấy, nếu có ai đó đi vào phòng con mà không để ý! Con nghĩ mẹ không biết con đang làm gì sao? Con còn đang vứt bút màu đánh dấu trên tấm thảm trải sàn đây này, con không nghe thấy lời mẹ nói sao!
Giọng mẹ như có chút gầm gừ quở mắng nhưng cũng không kìm được mà mỉm cười khi nhặt bức tượng búp bê giấy nhỏ lên đặt vào tủ sách để không ai có thể dẫm phải:
- Xinh quá, bé búp bê này đáng yêu thật!
Lila ngại ngùng đỏ mặt vì sung sướng trước lời khen của mẹ. Mẹ hôn lên đôi má cô bé. Lila dang tay ôm lấy mẹ thật chặt. Đây là khoảng thời gian yêu thích và không thể thiếu của họ hằng ngày, bởi vì khoảnh khắc này luôn rất dịu dàng, ngọt ngào.
- Chúc ngủ ngon, Lilounette yêu quý của mẹ! Hãy mơ những giấc mơ ngọt ngào nhé, con yêu!
- Mẹ cũng vậy ạ, mẹ yêu!
Mẹ giúp Lila kéo tấm chăn lên tới cổ của cô bé. Hai mẹ con chúc nhau ngủ ngon lần cuối. Mẹ rời khỏi phòng, để lại cánh cửa hé mở. Một ngày mệt mỏi trôi qua, Lila kiệt sức mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Vài tiếng sau đó, mẹ cũng lên giường đi ngủ. Toàn bộ căn nhà rơi vào trạng thái tĩnh lặng.
Khi Mặt trăng bắt đầu ló dạng từ phía đường chân trời, bức tượng búp bê nhỏ dường như có những cử động trên tủ sách. Đôi cánh tay bằng giấy của cô duỗi thẳng ra; đôi chân bằng bìa cứng cũng trở nên có sinh khí, cử động linh hoạt; đôi mắt đen to tròn chớp chớp dưới hàng mi dài. Trong vài giây, Héloïse đứng dậy. Một chân vì ngắn hơn chân kia một chút nên bước đi khập khiễng, nhưng không sao cả... Trên hết, thật là vui khi có thể tự do di chuyển!
Với tất cả niềm vui sướng và hạnh phúc, Héloïse phác họa ra những bước nhảy lãng mạn trong khi bước những bước đi đầu tiên. Cô bé sải rộng đôi chân nhưng không may ngã xuống vì chúng bị vướng vào nhau.
– Ối! Ôi! Phù… May quá, không có bộ phận nào bị thương cả!
Khi chống tay đứng dậy, Héloïse nghe thấy những tiếng cười nho nhỏ. Ba bức tượng búp bê khác của Lila thò đầu ra khỏi ngăn kéo tủ, cao hơn một chút so với tủ đựng quần áo. Héloïse nhìn họ. Cô bé rất muốn gia nhập vào nhóm. Cô rụt rè mở miệng, nói một cách ngượng ngùng: “Này, các cậu…”. Ba cô bé búp bê quay về hướng phát ra tiếng nói, im lặng nhìn cô. Héloïse ngập ngừng, bắt đầu làm quen:
– Tớ… tớ có thể lên đó chơi với các cậu được không?
Cô bé váy xanh nhìn Héloïse rồi mở miệng nói rằng cô sẽ không bao giờ có thể tham gia cùng họ với đôi chân kỳ lạ, khiếm khuyết như thế, nhưng cô búp bê váy tím bất ngờ véo vào cánh tay ngăn cản, nói:
- Tất nhiên là được! Nhưng cậu phải đến gần chúng tớ hơn! Chúng tớ sẽ tìm một sợi dây để cậu có thể bám vào và trèo lên chỗ này.
Héloïse lặng người, ngắm nhìn khoảng cách mình sẽ phải leo lên. Nó phải cao ít nhất là gấp đôi người cô!
- Các cậu thật tốt bụng nhưng… chỗ các cậu cao quá. Tớ sẽ không thể lên trên đó được…
Cô bé búp bê thứ ba, mặc váy màu cam, như không nghe thấy những lời Héloïse vừa nói, khích lệ:
- Đợi chút, tớ sẽ xuống giúp cậu! Cùng nhau, chúng ta sẽ lên được đó.
Cô bé nhanh nhẹn, linh hoạt trượt xuống, men theo gáy của những cuốn sách trên kệ.
Héloïse theo dõi không rời mắt từng động tác của cô ấy với sự ngưỡng mộ không nói nên lời. Cô nhìn cô bạn búp bê... Hoàn hảo. Không có từ nào khác có thể diễn tả cảnh tượng đó. Cô ước gì đôi chân của mình cũng khỏe mạnh, chắc chắn như vậy và mái tóc cô xõa xuống cũng dài và mượt như thác nước đổ xuống như cô ấy. Lúc đó, cô sẽ có được vẻ duyên dáng yêu kiều và sự tự tin biết bao!
Cô bé búp bê trong chiếc váy màu cam cũng cùng giúp Héloïse và đang đến gần cô hơn. Từ ngăn kéo phía trên, búp bê mặc váy tím cúi xuống khích lệ cô:
- Đặt chân lên thật cẩn thận và nắm chặt lấy tay tôi!
Héloïse không còn lựa chọn nào khác. Run rẩy, cô lao người nhảy lên, cố gắng duỗi thẳng người hết mức có thể để chạm được vào bàn tay đang chìa ra về phía mình. Dù cố gắng hết sức nhưng không thể, cô cảm thấy cơ thể mình lắc lư, loạng choạng rồi cong người xuống... Mất thăng bằng, cô rơi vào trong khoảng không vô vọng. Héloïse cảm thấy mình như đang rơi với tốc độ tối đa. Khi chỉ còn cách mặt đất vài xen-ti-mét, điều kỳ diệu đã xảy ra! Gió thổi qua cửa phòng ngủ của Lila đã nâng thân mình cô lên và giảm tốc độ cú ngã của cô đúng lúc.
Một cảm giác khó thở ập tới, Héloïse gục xuống dưới chân tủ sách. Cô đột nhiên cảm thấy mình xấu xí, xấu từ trong ra ngoài. Cô không muốn gặp bất cứ ai nữa. Không bao giờ. Cô co rúm người lại, núp mình giữa hai cuốn sách trong tủ sách trước khi bật khóc nức nở, thổn thức, hai chân cuộn tròn làm phồng lên chiếc váy đính sequin màu tím xinh đẹp của cô. Ở phía trên cao của tủ sách, cô bé búp bê mặc váy xanh và cô bé búp bê mặc váy tím đang quan sát Héloïse. Chúng lấy làm tiếc, không biết phải làm gì để giúp cô bạn nhỏ.
Lila trở mình trên giường. Cô bé mở hé một bên mắt. Cô không hề nằm mơ, nhất định có ai đó đang khóc trong phòng. Cô bật đèn ngủ và rón rén cẩn thận hết mức kéo chăn đứng dậy để không đánh thức mẹ tỉnh dậy.
Phải mất vài phút cô mới phát hiện ra Héloïse, đang cuộn tròn chân như quả bóng nhỏ gục mặt ngồi khóc cạnh tủ sách. Lila dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng bế người bạn nhỏ của mình lên để sưởi ấm và an ủi:
- Chuyện gì đang xảy ra với cậu thế, Héloïse? Cậu lạnh sao? Người cậu đang run lên này!
Héloïse lắc đầu. Cô ấy không dám nói. Lila động viên:
- Nhìn này, tớ sẽ đặt cậu lên vai để cậu có thể thì thầm câu chuyện của cậu vào tai tớ, được chứ?
Héloïse hít một hơi thật sâu. Cô lấy hết can đảm, nói nhỏ vào tai Lila:
- Tớ không thể... tớ không thể leo được lên ngăn kéo với đôi chân khập khiễng này.
- Xin lỗi, tớ đã vô tình làm cho cậu đôi chân không giống bình thường, nó không được hoàn hảo, đây là sự thật. Nhưng mọi thứ sẽ tốt lên thôi, cậu chỉ mới bắt đầu học cách đi bộ! Cậu chưa biết cách leo lên vị trí cao hơn... Tớ chắc chắn chỉ cần luyện tập một chút, cậu sẽ sớm có thể di chuyển đến bất cứ nơi nào cậu muốn.
- Và cậu hãy nhìn mái tóc của tớ, nhìn này, nó chổng ngược lên và xơ rối, không giống những bạn búp bê đáng yêu khác. Các bạn ấy có mái tóc dài và mượt.
- Tớ lại thích mái tóc như vậy của cậu! Nhưng nếu cậu không thích mái tóc này, ngày mai tớ sẽ cắt sửa lại cho cậu một lần nữa.
Lila cau mày khi phát hiện ra búp bê mặc váy màu cam bước ra khỏi ngăn kéo vào lúc nửa đêm.
Héloïse nhanh chóng giải thích, lên tiếng bênh vực:
- Lila, cậu ấy đến giúp tớ trèo lên kệ để chơi cùng các cậu ấy đấy.
Lila đã hiểu rõ mọi việc, mỉm cười. Cô thu Héloïse và những người bạn búp bê khác để vào ngăn kéo.
- Đã muộn lắm rồi, chúng ta phải đi ngủ nhanh thôi. Héloïse có thể bị cảm lạnh nếu ở một mình trên kệ sách. Các cậu có muốn nhường chỗ cho cậu ấy ngủ đêm nay không?
- Tất nhiên là được rồi, Lila.
– Hãy đi ngủ cùng chúng tớ nhé, Héloïse! Chúng tớ sẽ làm cho cậu một chiếc giường thật đẹp.
Héloïse cũng tham gia cùng họ, người cô vẫn hơi run rẩy. Ba cô bé búp bê “hoàn hảo” trầm trồ trước chiếc váy đính sequin màu tím xinh xắn của cô. Héloïse mỉm cười, giờ đã hoàn toàn yên tâm, tin tưởng vào những người bạn của mình. Cuộc thảo luận về chiếc giường của Héloïse bắt đầu:
- Các cậu, nhìn này, tớ tìm thấy một chiếc tất cũ của Lila.
- Ôi trời... Vẫn còn chút cát ở dưới chiếc tất kìa.
- Hi hi hi! Nó sẽ mang lại cho cậu cảm giác như đang ở trên một bãi biển tuyệt đẹp với dải cát trắng.
- Điều quan trọng nhất là nó mềm và rất ấm, nó sẽ là tấm chăn ấm áp tuyệt vời cho một giấc ngủ ngon!
Lila đã quay trở lại giường, mỉm cười nhẹ nhàng nằm lên gối rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày mai không có lớp học. Cô bé sẽ có nhiều thời gian để vẽ, cắt và dán tạo ra những nhân vật, những tác phẩm mới – không “hoàn hảo” chút nào – mà cô bé vẫn mơ ước tạo nên.
Ngọc Anh (Dịch từ tiếng Pháp)