Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho rằng, giai đoạn 2013 - 2020 số lượng di tích trên địa bàn xuống cấp lớn nhưng các địa phương thiếu nguồn lực, kinh phí bảo quản, tu bổ. Tình trạng di tích xuống cấp nhiều tập trung chủ yếu ở các huyện Ứng Hòa, Ba Vì, Chương Mỹ, Phúc Thọ, Thường Tín…
Trong khi nguồn kinh phí đầu tư từ ngân sách còn hạn chế, việc huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích rất khó khăn. Có những di tích cần huy động xã hội hóa 5 tỉ đồng nhưng chỉ vận động được 1 tỉ đồng. Nhiều di tích, khi có nguồn vốn đầu tư nhưng thời gian thực hiện các thủ tục kéo dài, quy trình phức tạp, chồng chéo khiến việc tu bổ chậm chạp.
Theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 8/4/2022 của HĐND TP Hà Nội, thành phố quyết định dành 14.029 tỉ đồng đầu tư tu bổ, tôn tạo 579 di tích, giai đoạn 2021 – 2025. Điều đó đồng nghĩa, cuộc đại tu bổ và tôn tạo di tích đã bắt đầu.
Tuy nhiên, cùng với tin vui đó, giới bảo tồn cũng như những người yêu di sản Hà Nội lại không khỏi lo lắng trước thực trạng trùng tu hiện nay. Trên khắp đất nước, không ít di tích bị làm sai lệch, biến dạng. Có những ngôi chùa, vẫn là tên cũ nhưng kiến trúc thì hoàn toàn mới.
Trong thực tế có những di tích xuống cấp, Nhà nước cấp phép thì lại không tu bổ. Nhiều di tích chưa hẳn đã xuống cấp, nhưng nhờ nguồn tiền xã hội hóa, thôn xóm bảo nhau “nâng cấp” cho hoành tráng.
Trong khi đó, quản lý di sản hầu hết là quản lý hành chính. Thôn báo cáo xã, xã báo cáo huyện, huyện báo cáo tỉnh, tỉnh báo cáo Trung ương. Cán bộ quản lý hiếm khi đến hiện trường nắm bắt tình hình thực tế.
Đình Tây Đằng (Ba Vì) cách trung tâm thị trấn, phòng văn hoá của UBND huyện có mấy trăm mét, nhưng thay cả một cái cổng đình, cán bộ cũng không biết. Cả đình Lương Xá (Liên Bạt, Ứng Hoà) phá đi hết, sau khi hoàn thành thì gần như là đình mới, cán bộ huyện ngày nào cũng đi qua nhưng lại không biết.
Biến sự cổ kính trang nghiêm thành loè loẹt phô trương, là hiện trạng đáng báo động. Các cụ xưa hay nói “to như cái đình”, nhưng bây giờ lại “cao như cái đình”. Có nơi, người ta đập hẳn đình cổ đi, xây trên đó một cái đình hai tầng trông rất kỳ quặc. Ý thức thực dụng và nhận thức văn hoá không cùng một cung bậc, khiến cho di tích méo mó.
Kinh phí để trùng tu tôn tạo các di tích văn hoá tâm linh hiện nay, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn xã hội hoá (do dân đóng góp). Cho nên, mặc nhiên ai góp nhiều thì người đấy có tiếng nói. Nói sai, nhưng góp nhiều tiền thì cũng thành chân lý.
Phá di tích thì dễ, giữ di sản mới khó. Cổng làng Trung Nha - nơi tu luyện của thiền sư Từ Đạo Hạnh, cũng là nơi đầu tiên đón Lý Công Uẩn vào thành Thăng Long phải nhường cho dự án giao thông. Để rồi, dân làng phải làm một cái cổng khác từa tựa như cũ để nhớ về nguồn.
Sáng 13/6 nhằm rằm tháng 5, nhánh của cây đa thiêng trước cổng làng Trung Nha gẫy rạp. Điều đó khiến người Trung Nha càng không thể nguôi về một di sản đã mất.