Nhận định tính “hiếu chiến” ở trẻ
Các nhà tâm lý học trẻ em cho rằng, tính hiếu chiến là đặc điểm bẩm sinh của con người, những cú đá của thai nhi trong bụng mẹ, cách bú sữa tham lam của trẻ sơ sinh, những tiếng la hét, khóc lóc, đá đạp, cắn nhau, cãi lại, cố tình gây rối... đều có thể là biểu hiện của tính hiếu chiến.
Thậm chí trong lý thuyết phân tâm học về mối quan hệ đối tượng, tính hiếu chiến được coi là sự sống và động lực. Từ góc độ phát triển tâm lý của trẻ em, tính hiếu chiến có ý nghĩa đặc biệt.
Đầu tiên, sự hung hăng giúp trẻ phân biệt bản thân với môi trường xung quanh. Ví dụ, một đứa trẻ bị bịt mắt và đưa vào một căn phòng, nó cần phải lần mò liên tục, trải qua nhiều lần “đụng chạm” mới có thể xác định được hình dạng và giới hạn của căn phòng.
Những đứa trẻ có khái niệm rõ ràng về “ta và không phải ta” thường có cảm nhận tốt về ranh giới trong các mối quan hệ.
Chúng có thể tự do bày tỏ sự hung hăng và thù địch của mình, nếu môi trường cung cấp một thái độ chấp nhận và thấu hiểu, sự hung hăng của chúng sẽ dần giảm đi, cảm xúc cũng được giải tỏa, đồng thời chúng cũng có thể vững vàng bảo vệ ranh giới của mình, không cho phép lĩnh vực của mình bị xâm phạm tùy tiện, và không dễ dàng trở thành nạn nhân dưới áp lực.
Ngược lại, trẻ em không được phép bộc lộ tính hiếu chiến có khả năng bộc phát cảm xúc và hành vi hung hãn theo chu kỳ, hoặc chuyển hóa sự hung hãn ra bên ngoài thành sự tấn công đối với chính bản thân, thể hiện qua việc bị ốm, tự làm đau mình...; Trong môi trường áp lực, chúng dễ trở thành đối tượng bị xâm hại, bị bắt nạt.
“Hiếu chiến” nhìn từ góc độ tích cực
Nhà tâm lý học trẻ em người Anh Winnicott cho rằng, sự hung hăng ở giai đoạn đầu của trẻ sơ sinh liên quan mật thiết đến động lực phát triển cá nhân, nó được coi là một tiềm năng phát triển, bằng chứng của sự sống.
Năng lực sống và cảm giác thực sự sống liên quan đến các yếu tố hung hăng. Sự hung hăng báo hiệu sự nảy nở và phát triển của khả năng sáng tạo. Một môi trường nuôi dưỡng chấp nhận và bao dung sẽ chuyển hóa sự hung hăng thành động lực sáng tạo.
Winnicott chỉ ra rằng, trong bối cảnh lâm sàng, những đứa trẻ càng tỏ ra hung hãn thì càng khỏe mạnh. Đó là tính sáng tạo, chứ không phải điều gì khác, khiến cá nhân cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa.
Trạng thái này trái ngược với sự phục tùng. Sự phục tùng mang đến cho cá nhân một cảm giác không có ích, đi kèm với những suy nghĩ rằng không có gì là quan trọng, cuộc sống không có ý nghĩa,... Cuộc sống sáng tạo là một trạng thái khỏe mạnh, sự phục tùng là nền tảng của bệnh tật trong cuộc sống.
Biết được tầm quan trọng của tính hung hăng đối với sự phát triển tâm lý của trẻ em, chúng ta có một sự hiểu biết sâu sắc hơn về các hình thức biểu hiện hung hăng khác nhau trong cảm xúc, ngôn ngữ và cơ thể của trẻ.
Trẻ đang khám phá thế giới và ranh giới giữa các mối quan hệ thông qua hành vi hung hăng, và chúng cũng cần một môi trường nuôi dưỡng thích hợp để dần dần chuyển đổi tính hung hăng thành sự sáng tạo.
Điều mà cha mẹ cần làm là nhận diện ý nghĩa tâm lý đứng sau hành vi hung hăng, chấp nhận và cho phép trẻ em thể hiện sự hung hăng ở mức độ có kiểm soát, không yêu cầu trẻ phải nghe lời và phục tùng.
Hướng dẫn trẻ xử lý tính hung hăng một cách đúng đắn, nhìn thấy nhu cầu đứng sau sự hung hăng của trẻ, hướng dẫn trẻ diễn đạt cảm xúc và nhu cầu của mình một cách phù hợp hơn.
Tính hung hăng của trẻ thực sự là một sức mạnh tích cực không thể xem nhẹ và không thể thay thế.