Anh ngơ ngác rồi nói: “Xin lỗi em” dù anh chẳng hề có lỗi. Tôi ngồi thụp dưới sàn nhà, khóc lóc, chưa kịp ngẩng lên để xin lỗi anh thì anh đã biến mất. Chưa bao giờ anh bỏ đi mà tắt điện thoại như vậy. Tôi không thể thoát khỏi ý nghĩ: Có lẽ anh đang muốn giày vò ngược lại tôi.
Gần 12 giờ đêm, anh vẫn im bặt, điều đó thật đáng sợ. Đúng lúc tôi tuyệt vọng nhất, ánh sáng yếu ớt lóe lên trên màn hình điện thoại. Tôi nhổm dậy, vồ lấy nó như giành giật lại tia hy vọng cuối cùng để tiếp tục cuộc sống mệt mỏi này.
Tin nhắn được gửi từ số của anh, nhưng người nhắn không phải anh. Trong giây lát, tôi đã bật cười với ý nghĩ: Anh đang trêu đùa tôi à? Trò đùa này không vui chút nào đâu. Nhưng giọng điệu thật sự không phải của anh.
“Chào chị, em Linh đây ạ. Chiều nay anh Phong ghé qua nhà em và để lại điện thoại ở đây. Em biết em hơi đường đột khi hỏi chị điều này, nhưng em lo quá, không biết có chuyện gì mà anh ấy lại bỏ đi như thế. Chị có biết không chị?”.
Anh từng kể với tôi rất nhiều về Linh – cô em gái kết nghĩa hồi đại học. Học cùng trường nên chúng tôi không lạ gì nhau. Linh học sau chúng tôi 3 khóa. Năm cuối đại học là thời điểm tôi và anh yêu nhau say đắm, chỉ chờ tốt nghiệp xong là kết hôn. Nhưng đó cũng là khoảng thời gian chúng tôi trải qua nhiều thử thách.
Mọi chuyện đều xuất phát từ tính cách đa cảm của anh và sự lo lắng quá mức của tôi. Có lần, trong lớp học, anh chạm nhẹ vai tôi từ phía sau, hành động đó khiến tôi giật thót. Chỉ có thế mà anh mặt nặng mày nhẹ với tôi. Tôi hỏi tại sao anh lại cư xử như thể tôi đã chọc giận anh vậy, thì anh bảo: “Anh chỉ chạm nhẹ trêu em mà tại sao em giật mình như thể người lạ chạm vào em vậy? Với em, anh chỉ là người lạ thôi à?”.
Thấy lý do của anh quá vô lý, tôi cãi lại bằng được: “Em không ngờ, chuyện nhỏ xíu như vậy mà anh tự suy diễn làm nó trầm trọng thêm rồi lại trách móc em. Chưa bao giờ em coi anh là người lạ…”.
Nhưng tôi giải thích thế nào anh cũng không nghe. Mỗi lần cãi nhau những chuyện vụn vặt như vậy, anh lại tìm đến cô em gái kết nghĩa. Tôi chưa bao giờ ghét Linh, bởi mối quan hệ của họ rất rõ ràng. Họ luôn thẳng thắn chứ không tìm cách né tránh hay giấu giếm tôi điều gì.
Tôi nhớ có lần anh hồn nhiên kể tôi nghe mọi tật xấu của Linh. Tôi nghĩ, chắc chắn họ phải thân nhau lắm mới biết hết về nhau như vậy.
Trước ngày cưới, tôi đã bật cười hạnh phúc khi đọc lời nhắn của Linh: “Chúc mừng anh chị nhé. Em mong chị hãy yêu thương anh ấy thật nhiều. Anh ấy là một người đàn ông rất tốt đó ạ. Thành thật là em cũng từng thích anh ấy, nhưng vì quá yêu chị nên anh ấy chẳng bao giờ có những suy nghĩ khác về em. Chị hãy giữ bạn em thật chặt chị nhé, nếu chị không thể làm được điều đó, em hứa là em sẽ không nhường nhịn nữa đâu, hihi”.
Linh càng chân thật, tôi càng tin tưởng cô ấy. Cũng có lúc tôi cảm thấy ghen tị và chỉ muốn mình được hoán đổi vị trí với cô ấy. Đôi khi tôi muốn làm một tri kỷ của anh để hiểu hết được tâm tư của anh, hơn là vị trí một người vợ, được anh hết mực yêu thương, nhưng không thể nhìn thấu mọi ngóc ngách trong tâm hồn anh.
***
Trong đêm tối, không còn nơi nào để bám víu, tôi đã bật khóc và kể lể mọi chuyện với Linh: “Chị lo quá, anh ấy bỏ đi từ chiều, chắc giận chị lắm. Tất cả là tại chị. Dạo này anh ấy bận nhiều việc, lắm khi chị nhắn mà không thấy anh ấy trả lời. Có lẽ dạo này chị lo lắng quá mức dẫn đến sang chấn tâm lý, cư xử không được bình thường cho lắm. Chị tệ quá, chị phải làm thế nào bây giờ?”.
Linh nhắn lại: “Chị hãy nghe em, hết sức bình tĩnh chị nhé. Em tin anh ấy không bao giờ làm điều gì có lỗi với chị. Sợi dây gìn giữ tình yêu chính là lòng tin. Em nghĩ, anh ấy giận vì cho rằng chị không còn tin tưởng anh ấy nữa…”.
Tôi không nhớ mình và Linh đã gửi đi bao nhiêu tin nhắn cho nhau, cuộc nói chuyện tưởng như không thể kết thúc cho đến khi tôi quá mệt và thiếp đi. Khi tôi choàng dậy và nhớ ra mọi chuyện thì anh đã về nhà. Không để tôi kịp phân bua giải thích mọi chuyện, anh đã mở lời trước: “Anh đọc hết rồi, sáng nay anh ghé nhà Linh lấy điện thoại về. Em là đồ ngốc đấy à? Tại sao em không biết giữ bí mật cho riêng mình? Chuyện gì em cũng kể với Linh là sao? Cô ấy là bạn của em hả?”. Lúc đó tôi chỉ biết cười và nói với anh rằng: “Xin lỗi anh, nhưng sau đêm qua, Linh cũng là tri kỷ của em rồi”.