Trân trọng thời áo trắng

Trân trọng thời áo trắng

(GD&TĐ) - Sở hữu gương mặt khả ái, đời tư trong sáng cùng sự thông minh và khiêm nhường, Midu trở thành thần tượng của không ít bạn trẻ Việt Nam hiện nay. 

Midu chia sẻ: “Năm học cuối cấp 3 đã để lại rất nhiều cung bậc cảm xúc, trong đó có niềm vui, hạnh phúc, lẫn nỗi buồn cùng bạn bè, áp lực trong thi cử và cả những trò  nghịch của đám học trò. Mình ấn tượng nhất về cô chủ nhiệm dạy môn Văn. Năm lớp 12 mình nằm trong lớp tuyển môn Văn nên cô đã tạo không ít điều kiện cho mình. Nhưng có lẽ vì quá quan tâm và lo lắng cho học trò nên cô dặn dò rất nhiều, cả lớp hình như ai cũng sợ điểm này ở cô. Học môn Văn mà cô cứ bắt học đúng từng câu từng chữ, trả bài nếu sai một chữ là quay về học lại. Lúc ấy bọn mình than phiền nhiều lắm, nhưng cô bảo phải học như thế thì đi thi có run quên chữ cũng còn cái để nhớ, chứ học qua loa, đã quên rồi là quên sạch. Đến khi bước vào phòng thi, toàn thân run cầm cập, toát hết cả mồ hôi, nhưng lúc đọc đề thì mình mới thấm thía được những gì cô nói.

Midu tâm sự: “Người ta bảo “Nhất quỷ nhì ma thứ 3 học trò” nhưng Midu cũng không biết nên xếp mình ở mức độ nào nữa. Tuổi trẻ mà, không quậy nhiều thì cũng quậy ít. Mình rất hiếm khi vi phạm kỷ luật của nhà trường, chỉ có mỗi một lần “phạm quy” nhưng sau này nghĩ lại thì đó cũng là một kỷ niệm vui. Chuyện là trường mình bắt học sinh phải mang giày, nhưng hôm đó mình lại lếch thếch đôi dép xỏ ngón đi học cho... thoải mái. Lúc đi trên cầu thang cái gấu quần bị kéo lên làm lộ đôi dép và ngay lập tức bị lọt vào tầm nhìn của cô giám thị, cô bảo mình đứng lại, nhưng lúc ấy vì quá sợ nên mình chỉ biết chạy thôi. Thế là hai cô trò chạy vòng vòng trong sân rồi cuối cùng cũng bị cô "tóm". 

Đối với học sinh, chuyện “học tủ” phổ biến lắm vì rất ít bạn giỏi toàn diện, hơn nữa, suốt thời gian học cấp 3 hầu như bạn nào cũng lo thi đại học nên chỉ tập trung thời gian cho những môn sở trường. Mình không ghét môn học nào cả, chỉ không thích mấy môn khô khan thôi, đặc biệt là Toán, thành ra cũng sợ luôn cả cô giáo dạy Toán. Cô nổi tiếng vì mức độ khó tính, đặc biệt cô rất ghét con gái mà tối ngày chỉ lo chải chuốt, mình cũng nằm trong danh sách đám con gái “điệu” của cô. Cô cứ thấy mình xài son là lại khó chịu vì nghĩ con gái đẹp thường sẽ không lo học hành, thế là nhất cử nhất động của mình đều nằm trong tầm ngắm của cô, mỗi lần đến tiết Toán mình sợ vô cùng. Đến bây giờ mình vẫn còn nhớ cảm giác đau điếng khi bị cô “cốc” vào đầu rồi nẹt: “Lo mà học hành đi”. Lúc ấy mình thấy vừa giận vừa buồn và hơi ức nữa vì thực sự mình có điệu đà gì đâu. Nhưng cũng chính câu nói đó mà Midu quyết học thật chăm chỉ để chứng tỏ cho cô thấy lời nói đó của cô là sai. 

Công việc và áp lực ào đến khiến Midu không có đủ thời gian lo chu toàn mọi thứ. Nhận thấy cơ hội không đến hai lần trong đời, Midu quyết định bảo lưu kết quả học tập tại Trường ĐH Kiến trúc TP. HCM để tập trung cho diễn xuất. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến nhiều tin đồn không hay về cô: “Midu nợ môn; Midu bỏ học;...”. Nhưng Midu không thấy buồn vì điều đó, cô cho biết, người của công chúng phải biết chấp nhận sự thật là mình có thể bị đưa lên bàn tròn truyền thông bất cứ lúc nào, mình cứ lo làm cho tốt công việc hiện tại thôi. Tuy nhiên, mỗi khi có dịp kể về thời đi học, Midu lại vô cùng hào hứng, đối với cô, thời áo trắng để lại rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. 

Cay đắng, ngọt bùi, vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp, nỗi buồn, hay chia tay,... Midu đã trải qua những cung bậc cảm xúc ấy cùng những người bạn thời học trò của mình, Midu luôn nhớ và trân trọng nó. Để có được ngày hôm nay, sau lưng mình cũng là biết bao nỗi buồn, nước mắt, áp lực và nặng nề, nhưng những điều mình cảm nhận bây giờ rất khác với thời học trò, vì mình đã trưởng thành, chứ không còn là cô bé vô lo vô nghĩ như xưa. Có người hỏi, vất vả thế thì tại sao phải làm? Mấy năm trước khi còn trẻ mình chỉ mỉm cười mà chưa lý giải được. Nhưng bây giờ mình hiểu ra được một điều, khi sống bằng đam mê và hoài bão, thì dù có gục ngã cũng tự biết cách đứng lên, mạnh mẽ chọn lựa con đường của mình và vượt qua tất cả để đứng vững như một bản năng. Bây giờ thử thách và áp lực từ dư luận không đủ sức làm mình gục ngã mà có khi còn khiến mình mạnh mẽ hơn.

Khi biết tin mình đỗ đại học với điểm số cao, mình quay về trường thì thấy cô niềm nở chào đón, ôm hôm thắm thiết. Cô bảo ngày xưa cô “nẹt” như thế là để mình chăm chỉ hơn, mình cảm động và biết ơn cô lắm... 

Thu Trang

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ