Không chỉ gây tiếng vang lớn trong giới nghệ thuật thế giới gần trăm năm trước. Những bức tranh khắc gỗ về Đông Dương còn là câu chuyện văn hóa và sự hợp tác giữa nghệ sĩ Pháp và thợ thủ công An Nam xưa.
Vùng đất trong cổ tích
Họa sĩ Emmanuel Defert sinh tại tỉnh Nevers thuộc miền Trung nước Pháp. Ông cùng lúc vừa học luật vừa học mỹ thuật tại Paris.
Thường xuyên lui tới xưởng của các thợ tranh khắc gỗ và khắc axit bậc thầy, ông bắt đầu học nghệ thuật khắc gỗ.
Về sau ông không ngừng học hỏi và theo học người thầy khắc gỗ vùng Berry tên là Bernard Naudin tại Học viện Colarossi. Ông sang Đông Dương vào năm 1905 và gắn bó với vùng đất này gần 20 năm, trước khi ấn phẩm mỹ thuật nổi tiếng “Miền đất vàng Đông Dương” được xuất bản.
Trước khi tập hợp thành sách, giới nghệ thuật Việt Nam đã biết đến các bức tranh khắc gỗ của Defert đăng trên tạp chí “Les Pages Indochinoises” (tạp chí văn học và nghệ thuật Đông Dương và Viễn Đông).
“Les Pages Indochinoises” ban đầu khi ra mắt có tiêu đề phụ là Tạp chí Văn học và Nghệ thuật. Sau thời gian bị gián đoạn bởi Chiến tranh Thế giới thứ nhất (1914 – 1918), tạp chí xuất hiện trở lại vào năm 1923 trong phiên bản mới chuyên về văn học và nghệ thuật Đông Dương.
“Les Pages Indochinoises” được in tại Hà Nội, xuất bản 65 số trong 6 năm, chuyên đăng tải những sáng tác thi ca, truyện ngắn, tiểu thuyết, điểm tin văn chương và nghệ thuật. Trên tạp chí xuất hiện thường xuyên một cái tên rất Việt Nam: Mặt Giăng. Tuy nhiên, đó lại là bút danh của René Crayssac - người đã góp một bản dịch Truyện Kiều sang tiếng Pháp vào năm 1926.
Mỗi ấn bản của tạp chí này thường kèm theo một phụ bản, đa số là tranh khắc gỗ, trong đó có các tác phẩm của Defert. Việc minh họa và thiết kế mỹ thuật cho tạp chí do các họa sĩ Nam Sơn, Alix de Fautereau… đảm nhiệm. Tuy nhiên, các bức tranh trong “Miền đất vàng Đông Dương” lại là các tác phẩm độc lập, chưa từng được tiết lộ trên bất cứ phương tiện truyền thông nào trước đó.
Vào năm 1925, Defert đã chọn tên “Chersonèse d’Or Indochine” cho cuốn sách tranh của mình. “Chersonèse d’Or” là tên mà nhà bác học Hy Lạp cổ đại Claudius Ptolemaeus đã dùng trong cuốn “Địa lý học” để chỉ một miền đất mấp mé giữa truyền thuyết và thực tế, chênh vênh giữa hiển lộ và hư ảo, đánh dấu biên giới giữa những vùng đất đã biết và những nơi chưa biết đến.
Defert đã tìm thấy miền đất vàng Đông Dương - vốn chỉ là truyền thuyết trong thư tịch cổ để kể một câu chuyện hấp dẫn về văn hóa, nghệ thuật, quan niệm và cuộc sống rất đời thường về An Nam xưa.
Sự hiểu biết sâu sắc về văn hóa, phong tục tập quán, đời sống tình cảm và tâm linh người bản địa đã giúp Defert khắc họa cô đọng xứ Đông Dương xinh đẹp và kỳ bí qua các tác phẩm tranh khắc gỗ. Với sự quan sát tinh tế cùng kỹ thuật điêu luyện, ông đã cho ra đời những tác phẩm độc nhất vô nhị, gây rung cảm mạnh cho người thưởng lãm.
Khắc họa bằng nguyên liệu bản xứ
Những tinh tế của họa sĩ Pháp gần trăm năm trước về đề tài Đông Dương đã khiến giới mỹ thuật ngày nay phải sửng sốt, nghiên cứu lại về Defert và tranh khắc gỗ thời xưa.
Mới đây, “Miền đất vàng Đông Dương” phiên bản tiếng Pháp đã được dịch và tái bản tại Việt Nam. Các dịch giả nhận ra, Defert đã chắt lọc văn thơ của các tác giả người Pháp có nhiều gắn bó với Đông Dương để làm đẹp thêm các bức tranh của mình. Bên cạnh đó, ông cũng trích dịch thơ trong truyện “Lục Vân Tiên” của Nguyễn Đình Chiểu.
Sự hòa quyện vẻ đẹp của hình ảnh (43 tranh khắc gỗ) và ngôn từ thơ ca đã tạo nên những tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh, vừa đăng đối lại huyền ảo.
Khởi đầu tập tranh là hình ảnh làng quê đang chìm trong lặng yên sâu thẳm. Tiếp đó là ánh rạng đông bừng lên sức sống của một ngày mới. Rồi hình ảnh ngôi làng yên tĩnh, đền đài và phế tích tịch mịch, các vị Phật đang mỉm cười, các vị La Hán mỗi người một biểu cảm, một ngôi đền được bao quanh bởi hoa sen.
Hình ảnh các mái nhà nhấp nhô của phố cổ Hà Nội, các thợ thủ công trong 36 phố nghề, những người thợ đang xây dựng đường sắt, cảnh bến thuyền và ngư dân kéo lưới, cậu bé trên lưng trâu, mặt nạ tuồng, các điệu múa nghi lễ.
Cuối tập tranh là hình ảnh một nấm mồ trong quang cảnh chiều tối. Tác phẩm như một ẩn dụ về sự khởi đầu và kết thúc của đời người với ánh rạng đông và khi chiều tắt nắng.
Nếu cuốn sách dừng lại ở hình ảnh nấm mồ thì thật buồn bã. May thay đó chỉ là tiếng thở dài khe khẽ, giây phút lắng đọng để chiêm nghiệm trước khi khép lại, bởi trang cuối cùng là hình ảnh chữ “Thọ” được khắc tinh xảo với màu sắc tươi tắn, thể hiện một ước mong vĩnh cửu.
Chữ “Thọ” - sự giao thoa văn hóa giữa các nền văn minh xa lạ. Đó còn là ước mong cho sự hòa hợp giữa các dân tộc được đơm hoa kết trái, ước mong cho những di tích cổ xưa mãi trường tồn và những điều tốt đẹp sẽ hồi sinh.
Cuốn sách “Miền đất vàng Đông Dương” cũng là minh chứng cho sự hợp tác giữa nghệ sĩ Pháp và thợ thủ công An Nam, giữa sự chính xác và cảm hứng nghệ sĩ với sự khéo tay và lành nghề của người thợ.
Bên cạnh đó, sự ra đời của ấn phẩm mỹ thuật gần trăm năm trước còn là dấu ấn tiến bộ trong ngành in ấn Đông Dương - ông Lê Văn Phúc, một chủ nhà in tại Hà Nội đã đảm nhiệm việc in ấn.