Biết bao người đã rùng mình khi chứng kiến những cái chết thương tâm trong lạnh lẽo, cô đơn. Xót xa làm sao với chuyến hành hương đầy gian nan của những người sống xa quê; cuộc sống tự lập bất đắc dĩ của những đứa trẻ năm, sáu tuổi khi không còn người thân bên cạnh…
Chuyến cách ly lúc nửa đêm
Sống trong một thị trấn nhỏ, lặng lẽ, yên bình, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe giai điệu bài hát quen thuộc cất lên từ loa phát thanh, sau đó là những lời cảnh báo, hướng dẫn cách phòng dịch của bác trưởng khu phố. Tôi thật sự chủ quan khi nghĩ rằng dịch bệnh còn ở rất xa, chỉ cần tuân thủ các phương pháp phòng dịch thì sẽ ổn. Vậy mà, một ngày cuối tháng Tám, khi những tia nắng cuối hạ ngả vàng trên tán cây, tôi nhận được tin mình phải chuẩn bị hành trang lên đường vì tiếp xúc gần với một ca dương tính.
Tôi thật sự hoang mang với những suy nghĩ, cảm xúc hỗn độn. Điều khiến tôi băn khoăn nhất là đứa con nhỏ chưa lần nào xa mẹ và đến với khu cách ly, tôi sẽ sống thế nào?
Mười một giờ đêm, khi ánh đèn trong các gia đình đã tắt, mọi người đã chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi gói ghém những vật dụng cần thiết nhất, xếp gọn trong chiếc ba lô, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của con rồi đẩy cửa lên đường.
Chị em chúng tôi tập trung tại trạm y tế thị trấn. Từ khi có ca dương tính đầu tiên, cán bộ y tế phải làm việc ngày đêm. Trời miền Trung khí hậu nóng nực, họ phải mang bộ áo quần bảo hộ, những giọt mồ hôi ướt nhẹp thi nhau chảy trên gương mặt họ, đôi mắt đỏ vì thức nhiều. Nhìn dáng đi tất tả, lo lắng ngược xuôi, sao thấy thương đến lạ!
Chuyến xe khử khuẩn đã chờ sẵn ở ngã ba. Đường phố vắng tanh, những ánh đèn vàng hiu hắt, cả đoàn ra đi trong lặng lẽ, âm thầm. Đường đến khu cách ly chừng 10km thôi, nhưng sao chúng tôi cảm giác như mình sẽ đến một nơi thật đặc biệt.
Xe đỗ ở cổng, trước mắt chúng tôi là ngôi trường Dân tộc nội trú vốn dĩ khá quen thuộc. Màn đêm phủ một màu đen quánh trên những dãy núi phía xa, tiếng côn trùng rả rích. Tiếng xịt khử khuẩn, cái âm thanh đó thực sự mang đến cho tôi cảm giác thật khó tả. Mọi người xếp thành hai hàng dài, trật tự, nghiêm túc. Không ai nói với ai một lời nào.
Tình người ấm áp
Nhóm các cô giáo trường tôi được xếp vào một phòng vì chung một nguồn lây. Căn phòng khá rộng và sạch với những chiếc giường tầng được xếp ngăn nắp. Một cảm giác quen thuộc lại ùa về làm tôi nhớ lại những năm tháng sinh viên, khu ký túc nơi tôi ở luôn ấm áp, tràn ngập tiếng cười… Chúng tôi xếp vội những đồ đạc cần thiết nhất rồi buông màn đi ngủ. Đêm đó, tôi không ngủ được. Tôi cứ thao thức mãi chỉ để lắng nghe những tiếng trở mình, hình ảnh cô con gái nhỏ ùa về làm những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má. Ngoài kia tiếng gà gáy báo canh…
Trời bắt đầu sáng, mọi người lục đục trở dậy. Bước ra ngoài sân hít thở không khí trong lành, bây giờ tôi mới có dịp quan sát thật kĩ quang cảnh nơi đây. Bên phải tôi là dãy núi mờ sương, sắc xanh ẩn hiện trong làn sương trắng, còn bên trái là cánh đồng lúa trải dài tít tắp, những bông lúa nặng hạt, trĩu cành. Cảm giác thật yên bình. Có tiếng nhắc nhở nhẹ nhàng của chị trưởng nhóm về những việc làm cần thiết nhất. Chúng tôi giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, khử khuẩn thường xuyên. Đến giờ phút này, chị em chúng tôi đã ổn định tư tưởng, an tâm hơn. Khu nhà tôi ở được ngăn thành hai phòng, những người ở đây đều cùng chung một nguồn lây, chúng tôi quen biết nhau nhưng chỉ biết chào nhau qua ánh mắt.
Một ngày dài trôi qua với đầy đủ những cung bậc âm thanh đáng nhớ. Tiếng loa văng vẳng từ khu nhà quản lý để dặn dò, tiếng gọi lấy cơm, tiếng phun xịt khuẩn, tiếng mẹ ríu rít gọi con qua điện thoại… Cuộc sống của chúng tôi trở nên nền nếp, trật tự hơn bao giờ hết. Không còn những tất bật, lo toan của cuộc sống thường ngày.
Đồng lòng sẽ chiến thắng
Chúng tôi thực hiện nghiêm túc quy định chung. Mọi người không rời khỏi phòng khi không cần thiết, cũng không tụ tập nói chuyện phiếm như mọi khi. Tuy mỗi người mỗi việc nhưng tôi vẫn cảm nhận sự quan tâm âm thầm dành cho nhau, tất cả đều đồng lòng đồng sức để có thể an toàn vượt qua mười bốn ngày cách ly mà trở về nhà.
Ngày mồng năm tháng Chín năm nay diễn ra thật đặc biệt. Sáng sớm, chúng tôi trở dậy, bồi hồi, náo nức nhớ lại không khí khai giảng của năm xưa, âm vang đâu đây giai điệu của bài quốc ca hùng tráng; chất giọng hào sảng của thầy hiệu trưởng khi đọc thư của Chủ tịch nước. Hình ảnh những tà áo dài xúng xính rộn ràng, gương mặt ngây thơ lần đầu đến lớp. Tất cả, chỉ còn là kỉ niệm, chúng tôi gói ghém thật kĩ, cất lại để mùa sau…
Hôm đó, một ngày thật đáng nhớ. Ngày thứ mười bốn trong khu cách ly. Chúng tôi đã test PCR lần ba. Ai cũng hồi hộp, thấp thỏm chờ đợi. Kết quả âm tính, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tất cả cán đích cuộc hành trình. Mọi người tranh thủ gói ghém đồ đạc. Với tôi, cảm nhận bây giờ thật khác. Cũng cái ba lô và chừng ấy đồ đạc thôi, nhưng sao ngày ra đi nó nặng nề và làm tôi luống cuống; còn bây giờ, mọi thứ trở nên nhẹ bẫng, thân thiết đến lạ thường. Chúng tôi thật sự quyến luyến, bịn rịn nơi đây. Khung cảnh yên bình, tình người ấm áp. Chị em sắp phải xa nhau, không còn những tháng ngày được sống “như thời sinh viên” nữa.
Chuyến xe đưa chúng tôi trở về nhà trong tâm trạng bồi hồi, háo hức. Một hành trình với biết bao kỷ niệm. Phải trải nghiệm mới thấm thía những gian khổ, vất vả của những bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Họ đã trải qua biết bao ngày tháng xa con, xa gia đình, không biết bao nhiêu đêm mất ngủ. Họ lặng lẽ hi sinh những niềm vui nhỏ riêng tư để hoàn thành vụ chung mà đất nước và nhân dân giao phó.
Cuộc chiến chống Covid mặc dù vẫn chưa kết thúc, nhưng tôi tin rằng, với ý thức, với tinh thần đoàn kết, đồng sức đồng lòng, có niềm tin vào bản thân và cộng đồng, chúng ta sẽ sớm vượt qua đại dịch.