Ảnh minh họa
Ngay từ lần đầu gặp Thúy, tôi đã yêu ngay. Cô có một ngoại hình thật bắt mắt: Dáng người chuẩn với 3 số đo chẳng khác gì người mẫu.
Dáng đi uyển chuyển của Thúy khiến tôi có cảm giác không cẩn thận sẽ bị gãy ở lưng do eo quá nhỏ. Khuôn mặt trái xoan với mọi chi tiết đều rất đẹp, hài hòa. Giọng nói của cô dịu nhẹ, ngọt ngào, tuy không phải quê gốc ở Hà Nội nhưng rất chuẩn.
Người như cô lẽ ra phải làm diễn viên múa hoặc điện ảnh, sân khấu mới đúng. Vậy mà Thúy lại làm nghề tuy cũng hay nhưng không thể lâu dài: Dạy thể dục thể hình cho phụ nữ. Công việc phập phù. Lúc cần người ta mới thuê. Có khi nghỉ dài cả tuần.
Song, tôi rất yên tâm khi Thúy luôn nói với tôi: “-Tình yêu không có bất cứ giới hạn nào, mà chỉ tuân thủ điều duy nhất: có hợp nhau hay không? Với em, tuổi tác không bao giờ thành vấn đề. Riêng em rất thích yêu người ở thế hệ cha, chú vì họ từng chải, suy nghĩ chín chắn, sâu sắc và đã thành đạt”.
Không phải là Thúy không có tình cảm với tôi. Biểu hiện là cô rất chủ động nhắn tin với những lời lẽ thân thiết, vì dụ: “Anh ngủ chưa? Đừng thức khuya anh nhé. Em chúc anh có giấc mơ thật đẹp. Sáng mai anh dạy sớm thì nhắn tin cho em. Em sẽ rất vui khi ngủ dạy đọc được những dòng chữ của anh...”.
Tôi rủ Thúy đi đâu, cô đều nhận lời. Cóp lần cô còn chủ động rủ tôi. Nhưng tôi có bản tính dè dặt trước phụ nữ nên tuy đã quan hệ được mấy tháng, đi chơi với nhau hàng chục lần, cũng chỉ dám nắm tay Thúy mà chưa một lần hôn.
Mỗi lần ở bên cô, tôi thấy rạo rực trong người, chỉ muốn ôm gọn cô vào lòng để rồi cùng hòa tan. Nhưng tôi không dám có bất cứ cử chỉ gì ngoài nắm tay như đã nói, có lẽ cũng vì những lần cầm tay Thúy, cô như muốn gỡ tay tôi ra. Điều này càng khiến tôi ngại, sợ rằng nếu mình mạnh bạo hơn, cô sẽ phản ứng thì... mất mặt.
Sống cô đơn đã lâu nên tôi rất muốn lấy vợ. Từ khi liên quan đến Thúy, tôi chẳng thể để ý đến ai do đã bị cô hút hồn. Vì không rõ tình cảm về phía cô thế nào nên tôi bèn kể chuyện cho một bà chị họ mà tôi rất quý, mong nhận ở chị một lời tư vấn thì chị nói rằng như vậy tức là Thúy cũng có hướng đến tôi nhưng không muốn vội vàng (vì cũng như tôi, Thúy cũng đã có một đời chồng, anh ta nghiện hút đã chết do bị xốc thuốc, chưa kịp có con với nhau).
Chị khuyên tôi hãy đặt thẳng vấn đề với Thúy một cách nghiêm túc. Nghe chị, trong một lần đi chơi, tôi đã thổ lộ tình cảm và mong ở Thúy câu trả lời thì cô nói là có hoàn cảnh đặc biệt chưa thể nghĩ đến chuyện riêng. Và cô đã kể với tôi:
Cô lấy chồng từ năm rất trẻ. Người chồng hơn cô 1 tuổi. Lúc yêu, anh ta thể hiện một chàng trai hiền lành, rất nhiệt tình với cô, đến khi sống với nhau mới biết chồng nghiện hê-rô-in. Nhưng cô không bỏ mà khuyên anh ta cai nghiện. Nhưng chỉ được một thời gian lại nghiện, càng ngày càng nặng thêm.
Cho tới cách đây chưa đến 1 năm, anh ta bị chết do xốc thuốc. Chính vì người chồng như vậy nên không thể có con do anh ta quá yếu và Thúy có chồng cũng như không, chưa kể phải nuôi anh ta, vì không có công ăn việc làm.
Hiện tại, cô ở với người mẹ chồng ngoài 70 tuổi luôn đau yếu, phải thường xuyên vào bệnh viện. Thúy còn cho biết bà cụ chỉ là mẹ nuôi người chồng tội nghiệp kia.
Bà cũng có số phận hẩm hiu. Hồi trẻ yêu một người, do quá nghèo mà người yêu của bà phải bỏ đi làm ăn xa. Sau mấy năm, do biết cách làm ăn trở nên khá giả đã chê bà xấu xí, quê mùa để chạy theo người khác.
Hận tình, bà chẳng lấy ai, kiếm đứa con nuôi. Bà nuôi đứa bé từ khi vừa lọt lòng do người mẹ chửa hoang, phải lìa bỏ đứa con. Đứa trẻ không may đó chính là chồng của Thúy.
Nay chồng đã chết nhưng cô rất thương bà nên không nỡ bỏ bà để đi lấy chồng vì bà chẳng có nơi nào nương tựa. Nếu cô tái giá, bà sẽ bơ vơ trong khi đã già yếu. Hơn nữa, chồng mới mất chưa được một năm, cô sợ dư luận dị nghị...
Nghe Thúy kể, tôi thầm cảm phục cô đã nặng tình, sống tử tế với bà mẹ nuôi của chồng. Nhưng không thể “thông” nếu cô có ý định không lấy ai. Tôi nói với cô việc nào đi việc nấy. Còn trẻ, chưa đến 30 tuổi, không thể cứ ở vậy để tuổi xuân trôi đi phí hoài.
Nếu lấy chồng, cô sẽ coi bà như mẹ đẻ, cùng với chồng chăm sóc bà, như vậy lại có thêm người chia sẻ gánh nặng, càng hay chứ sao. Nhưng Thúy vẫn khăng nói rằng như vậy, cô sẽ áy náy lương tâm.
Cứ quan hệ trong tình trạng không ra tình yêu, không ra tình bạn, tôi rất bức xúc. Thúy nói phải đến khi bà cụ qua đời, cô mới có thể nghĩ đến việc lấy chồng. Bây giờ, cô chỉ muốn tập trung làm ăn kiếm tiền và chăm lo cho bà (hiện bà cụ đang nằm bệnh viện).
Cô nói vậy có đúng với ý nghĩ hay là để khước từ khéo tình yêu của tôi? Không lẽ cô cứ trì hoãn việc lấy chồng để tuổi già xồng xộc kéo đến?Xin các anh chị những lời mách bảo.
(Lê Văn Thành – TP Hải Dương)