Cũng giống như nhiều cặp vợ chồng khác, chúng tôi đã có quãng thời gian yêu nhau trước khi đến với hôn nhân, rồi sau hôn nhân cũng có những tháng ngày hạnh phúc, lần lượt đón hai đứa con chào đời.
Rồi đến một ngày, tôi nhận ra cả tôi và anh đã thay đổi quá nhiều, chúng tôi dành quá nhiều thời gian cho con cái, công việc, mà quên đi việc vun đắp tình yêu mỗi ngày. Áp lực công việc, cuộc sống, cũng khiến tôi trở thành người phụ nữ toan tính, không còn dịu dàng và cam chịu như trước nữa.
Rồi anh có người đàn bà khác, và coi cô ta là tất cả cuộc sống của mình. Tôi không chấp nhận được điều đó, điên cuồng, lồng lộn như một con thú dữ.
Tôi gặp gỡ người tình của anh, xỉ vả thậm chí đánh cô ta, tôi lăng mạ anh là một kẻ khốn nạn, không đủ tư cách làm chồng, làm cha.
Tôi cố gắng tìm mọi cách để kéo chồng về với tổ ấm của mình, nhưng hết lần này đến lần khác đều thất bại. Anh nói với tôi, anh đã cố gắng rất nhiều, nhưng cảm xúc dành cho tôi không còn nữa, anh mong tôi chấp nhận điều này.
Anh muốn chúng tôi cứ sống như vậy, vì các con, anh sẽ lo cho mẹ con tôi không thiếu thứ gì, chỉ có tình cảm thì anh dành cho người đàn bà khác.
Không người phụ nữ nào muốn chấp nhận chồng mình san sẻ tình yêu cho người khác, tôi cũng vậy, nhưng rồi tôi cũng phải chấp nhận, vì chồng đã thay đổi, anh không còn yêu thương tôi nữa.
Với bản thân tôi cũng vậy, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, tình yêu và sự tôn trọng của tôi dành cho anh cũng không còn, nhưng tôi vẫn cố gắng níu giữ, kéo anh về với gia đình chỉ vì phút hiếu thắng của một người đàn bà chứ không phải vì tình yêu.
Tôi dần chấp nhận mọi thứ và không quan tâm đến chuyện anh ngoại tình nữa, tôi coi đó là chuyện bình thường. Tôi cũng nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng rồi lại không can đảm để bước qua khỏi vùng an toàn là có một gia đình, có một người chồng, dù rằng tình cảm chúng tôi dành cho nhau không còn nữa.
Một lý do nữa khiến tôi không đủ can đảm ly hôn, đó là hàng tháng anh vẫn chuyển vào tài khoản của tôi gần 50 triệu để lo cho các con ăn học, chi tiêu cho bản thân.
Anh không quan tâm tôi tiêu gì và hết bao nhiêu, thi thoảng anh cũng hỏi tôi còn tiền hay hết, nếu thiếu sẽ gửi thêm. Tôi sợ, nếu ly hôn, tôi sẽ không còn khoản tiền đó nữa để lo cho các con và sống cuộc sống thỏa mái.