Tình cảm đặc biệt dành cho đứa em nuôi

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Mẹ nhắn tôi lúc sáng sớm, một tràng dài: “Con gọi cho Quang đi, nó mất ngủ gần một tuần. Mãi hôm qua nó mới chịu nói với mẹ".
Tình cảm đặc biệt dành cho đứa em nuôi

Quang là em nuôi của tôi, kém tôi 3 tuổi. Mẹ mang em về khi tôi đang học cấp 2. Mẹ nói, Nam là con trai một người bạn thân của mẹ. Bố mẹ Quang phải sang nước ngoài theo diện xuất khẩu lao động, không thể mang theo con, họ rất đau lòng, nhưng chẳng còn cách nào khác. Họ đành nghĩ đến việc trao Quang cho mẹ tôi.

Từ ngày Quang xuất hiện, tôi đã coi thằng bé như một người bạn. Là em nhưng Quang rất ngoan và chịu nhường nhịn tôi. Càng lớn, tôi càng thương Quang. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng mình sẽ thế nào nếu thằng bé không sống cùng gia đình mình nữa.

Nhưng điều gì đến cũng đến. 18 tuổi, Quang quyết định chuyển vào Sài Gòn để có điều kiện theo đuổi niềm đam mê dành cho lĩnh vực thiết kế. Tôi buồn và hụt hẫng vô cùng. Nam biết điều đó, trước khi ra sân bay, thằng bé gửi cho tôi một file ghi âm.

Tối muộn, sau khi khóc sưng 2 mắt, cơ thể mỏi rã rời, tôi đặt lưng lên giường, chạm tay vào file ghi âm, giọng em vang lên khắp phòng: “Chị của em! Đừng khóc nữa, xấu gái lắm đó. Thời gian em không ở nhà, chị phải tự biết chăm sóc bản thân, chăm cả mẹ giúp em nữa nhé. À, chị cũng đừng thức khuya nữa, nhất định phải giữ sức khỏe, chị biết chưa? Đừng lo cho em, em sẽ ổn. Thi thoảng em sẽ về với chị và mẹ. Thương chị của em!”.

Nghe giọng Quang, tôi vừa thấy giận vừa thấy thương. Nhưng tính cách của thằng bé là vậy: rất bướng, một khi đã thích điều gì thì không ai cản được. Tôi cũng dần thích nghi cuộc sống không có Quang. Ban ngày tôi đi làm, buổi tối, sau khi ăn uống, dọn dẹp, tôi thích cảm giác nằm dài trên giường, mở điện thoại xem Quang đang online hay không.

Mỗi lần thấy nick của thằng bé sáng trưng, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì có cảm giác Quang vẫn ở đó, nhưng lo vì tôi biết thằng bé vẫn đang làm việc. Có đêm tôi thao thức vì chờ mãi không thấy Quang chịu tắt máy đi ngủ. Tôi nhắn thì thằng bé không trả lời vì quá tập trung vào công việc.

Có hôm, tôi dắt xe ra cổng để chuẩn bị đi làm thì tình cờ nghe được tiếng xì xào từ bên hàng xóm: “Nghe nói thằng bé đấy chuyển hẳn đi rồi, không về đây nữa đâu. Như thế là hợp lý, sống với mẹ nuôi mãi sao được. Chả phải ruột thịt. Chưa kể đứa chị cũng trưởng thành rồi. Dù gì cũng là trai chưa vợ, gái chưa chồng. Tụi nó không thể dính với nhau mãi được, miệng thì “chị chị em em” ngọt xớt, nhưng mẹ chúng nó cũng chả biết chúng nó nghĩ gì về nhau...”.

Những lời nói ấy khiến tôi chột dạ. Có lẽ nào chính Quang cũng từng nghe được nên thằng bé mới quyết tâm chuyển đi thật xa? Gần đây, Quang cũng không thường xuyên nhắn tin tâm sự với tôi như trước nữa. Thằng bé luôn giữ ý khiến tôi có cảm giác ngày càng xa cách.

Sau khi nhận cuộc gọi của mẹ, tôi lo lắng, bồn chồn không yên. Tất cả những gì tôi muốn làm chỉ là nhắn tin hỏi thăm và động viên Quang. Nhưng tôi không biết mình nên bắt đầu từ đâu, như thế nào. Không thể chịu đựng thêm nữa, tôi lấy hết can đảm, nhắn Quang: “Em thân yêu, hôm nay em thế nào rồi? Chị xin lỗi, nhưng chị có cảm giác em không ổn chút nào...”.

Quang trả lời, tôi đọc mà không tin vào mắt mình. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Quang mới chịu thừa nhận: “Em không ổn, em buồn lắm chị ơi. Từ hôm qua em còn chưa ăn gì. Em không ngủ được, cũng chẳng muốn nói chuyện với ai...”.

Tôi như đứt từng khúc ruột, xót em vô cùng, nhưng vẫn thấp thỏm mừng vì tia hy vọng cuối cùng cũng sáng lên. Quang chịu chia sẻ nghĩa là em không muốn chịu đựng một mình. Tôi nhắn lại: “Nếu muốn khóc, em cứ khóc thật to. Em phải chịu đựng những gì, chị sẽ chịu đựng cùng em. Chúng mình là gia đình của nhau, đừng bao giờ quên điều đó, em nhé. Chị thương em nhiều lắm!”.