Tình ca đại dương

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bầu trời xanh, mặt biển cũng xanh, khoảng không và mặt nước giao hòa tạo thành một khối thủy tinh màu đại dương thăm thẳm không biên giới.

Tình ca đại dương

Cô chầm chậm bước về phía biển. Bình minh đã thức giấc từ nãy. Bầu trời xanh, mặt biển cũng xanh, khoảng không và mặt nước giao hòa tạo thành một khối thủy tinh màu đại dương thăm thẳm không biên giới.

Chân cô chạm vào cát mịn. Buổi sớm biển vắng, gió từ khơi xa thổi vào hơi lạnh. Gió ngược hướng với những chiếc tàu trở mũi tiến về trùng khơi, một vệt khói tỏa ra trải dài trong không gian. Vài ba người dậy sớm đứng trầm ngâm trên bờ cát ngắm bình minh, hít thở bầu không khí trong lành mà ở giữa lòng thành phố họ không thể tìm thấy được.

Biển xoa dịu những tâm hồn biến động, làm lành những vết thương lòng, an ủi những kẻ cô đơn và thổi chút lãng mạn vào những cuộc tình chớm nở. Phía xa xa, đôi tình nhân đang nắm tay dạo bước trên biển vắng.

- Đẹp thật! Thiên nhiên đang hội họa trước mắt mình đây! Này, em cũng dậy sớm ngắm bình minh phải không?

Cô ngoái về phía sau, bắt gặp khuôn mặt khôi ngô, dáng người cao ráo. Một thanh niên mặc áo sơ mi màu sẫm đang nở nụ cười lịch thiệp.

- Vâng! Bình minh trên biển là một tuyệt tác. Tôi không nỡ bỏ lỡ.

Cô gái ngồi xuống bãi cát, chỗ nước biển không thể làm ướt. Cô mở túi vải lấy họa cụ ra bày trên tấm bìa cát tông, dựng khung tranh, vừa ngắm vừa phác thảo một vài đường nét. Màu lam hơi đậm, cô lấy lọ màu trắng phết lên rồi vẽ lại một màu lam khác. Màu lam không sáng.

Cô không hiểu sao tay pha màu của mình ngày một tệ đi. Nếu như ngày trước, chỉ cần ba mươi phút cô đã cho ra đời bức tranh về biển có con tàu nhấp nhô giữa trùng khơi xa tít.

Cô bất lực ngồi xuống. Những lọ màu và cọ nằm vung vãi trên cát.

- Em là họa sĩ à? - Người thanh niên bất chợt hỏi khiến cô giật mình, bởi cô cứ tưởng anh đã đi tập thể dục hoặc ngắm biển.

Cô khẽ gật đầu. Rồi cô tự thấy xấu hổ cho cái gật đầu của mình. Trước đây, cô tự hào mỗi khi người khác gọi mình là họa sĩ. Họa sĩ Mê Ly, cô gái trẻ từng đoạt nhiều giải thưởng hội họa, với những bức họa được đem ra đấu giá rất cao. Cô vẽ được mọi thứ, từ chân dung đến phong cảnh, tĩnh vật, bằng tất cả các chất liệu tồn tại trên cõi đời.

Tranh cô vẽ có hồn, có chiều sâu, nội dung nhân văn, kỹ thuật điêu luyện. Phòng tranh Mê Ly bao giờ cũng đông đúc khách. Cô không nhớ chính xác mình đã khóa cửa phòng tranh khi nào, những bức vẽ lâu ngày không được dậm lại màu chắc đã loang lổ, nhợt nhạt, vô hồn.

Cô đã xếp cái tên “Họa sĩ Mê Ly” vào một góc trong phòng tranh ở cuối con đường lộc vừng, từ ấy ra đi, cô như một kẻ lang thang đuối sức trên chính con đường mà mình đã chọn.

- Sao cô không vẽ nữa? Biển sớm đẹp quá! Tôi không biết vẽ, cũng chẳng biết làm thơ, nhưng nhìn cảnh biển, tự dưng tôi thấy lòng mình lâng lâng.

Cô gái phì cười. Từ nãy đến giờ anh mới thấy nụ cười tươi rói của cô.

- Thế anh thử vẽ xem! Thú vị đấy!

Được lời như cởi tấm lòng, anh thanh niên không từ chối:

- Nếu em cho phép, tôi xin được mượn khung tranh, màu và cọ để vẽ đôi nét. Chắc không tệ!

Tất nhiên cô gái gật đầu. Cô hướng dẫn anh cách lấy màu ra khỏi lọ, cách phối màu cơ bản. Dường như anh làm theo bản năng. Cô ngồi nhìn anh đưa từ từ nâng cọ lên, bên dưới là sóng, bên trên là trời.

Thi thoảng cô nhắc khéo: “Này, anh thêm chút màu trắng ở đầu sóng”, “Da trời hơi đậm”, “Mặt trời nhô lên kia kìa”… Anh đã bớt run tay, nét vẽ chắc hơn. Khoảng hai mươi phút, những hình ảnh cơ bản trên bức tranh gần như hoàn thành.

- Anh vẽ tốt quá! - Cô thốt lên - Luyện thêm chút nữa sẽ thành họa sĩ đấy!

Anh cười phát ra tiếng, mắt vẫn không rời khỏi bức ảnh và thiên nhiên tuyệt vời:

- Em quá lời rồi. Tôi học lỏm của mẹ tôi chút ít. Bà ấy cũng là họa sĩ đấy! Chỉ vì không thể sống được bằng nghề đó nên bà chuyển hướng kinh doanh, giờ cũng quên nét cọ mất rồi.

Cô ngạc nhiên, thảo nào anh lại vẽ khéo đến vậy. Cảnh biển sớm lung linh say lòng, một họa sĩ như cô còn phải vất vả trong khâu sắp xếp bố cục, chọn màu, đi nét, trong khi anh làm nhanh gọn thoáng chốc. Về kỹ thuật và chiều sâu tấm ảnh thì chưa đạt, song nó rất dễ nhìn, tương đồng với cảnh thực mà cả hai đang say sưa ngắm. Anh đưa tay vào túi lấy chiếc đồng hồ ra xem, hốt hoảng:

- Trời, đã trễ rồi! Tôi phải đi, em vẽ hộ tôi nhé!

Cô gái hơi hụt hẫng, theo quán tính, cô hỏi vội như sợ rằng anh sẽ đi ngay lập tức sau câu nói đó:

- Chúng ta còn gặp lại nhau chứ?

- Nhất định. - Anh nói chắc chắn - Này, em tên gì?

- Mê Ly. - Cô đáp khẽ.

Anh lẩm bẩm:

- Cái tên đẹp quá!

Cô chưa kịp nói lời cảm ơn thì anh đã vụt mất, để lại sau lưng là biển rào rạt sóng, bão cát đã xôn xao ồn ã hơn và cô đang trầm ngâm về anh và bức vẽ còn dang dở trên khung ảnh.

*

Ngày mẹ còn sống, mẹ hay nói với cô: “Mai này không có mẹ, con nhớ ra biển với cha”. Cô ngỡ ngàng: Cha ở đâu mà tìm ngoài biển khơi xa tít. Mẹ không trả lời. Cô cứ đinh ninh rằng cha đi theo tàu đánh cá, hoặc cha làm chiến sĩ hải quân, hoặc cha - vì lý do nào đó - đã lênh đênh trên biển đến ngày mẹ từ giã cõi đời cũng không trở lại.

“Mọi chuyện đều có nguyên do của nó” - Mẹ nói vậy. Tuy tò mò nhưng cô không truy tìm căn cớ. Nhưng cô vẫn đều đặn ra biển. Mẹ không nói rõ là biển nào. Cô đi dọc khắp đất nước, hễ chỗ nào có biển cô đều ghé lại ít ngày. Cô học vẽ, trở thành họa sĩ, biển cả trở thành nguồn cảm hứng bất tận đối với cô.

Những bức vẽ về biển của cô đều thành công, được công chúng đón nhận. Những người sành nghệ thuật sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để mua tranh của cô. Duy chỉ có một bức tranh cô không bán: Bức tranh vẽ biển, trong đó có bóng hình của mẹ, của cha cô.

Vỹ cũng từng nói với cô: “Mai này cưới nhau, chúng mình về vùng biển vắng, dựng căn nhà gỗ nhỏ có cửa hướng ra mặt biển để mỗi sớm ngắm bình minh, mỗi chiều ngắm hoàng hôn…”. Cô đồng ý.

Bao năm tháng trôi qua, cô cứ mãi ấp ôm giấc mơ về căn nhà nhỏ bên bờ biển, gần làng chài. Cô sẽ được ngắm những con tàu ra khơi, những chiếc thuyền có lá cờ Tổ quốc trước mũi, bay phấp phới. Gió biển lồng lộng. Nắng biển vàng giòn. Đó là cuộc sống mà cô hằng mơ ước.

Biển đã nuôi dưỡng những giấc mơ của cô. Biển cho cô niềm cảm hứng sáng tạo, nuôi nấng giấc mơ về một mái nhà bình yên bên Vỹ. Và rồi, không biết vô tình hay cố ý, biển đã cuốn lấy giấc mơ đẹp nhất đời Mê Ly.

Đầu đông năm ấy, Vỹ nói với cô khi cả hai đang tay trong tay đi trên bãi biển miền Trung. Sóng êm đềm vỗ vào bờ cát.

- Mê Ly, nếu sau này chúng mình không thể thực hiện được giấc mơ về căn nhà nhỏ hướng ra biển, em có giận anh không?

Cô hơi ngạc nhiên. Chưa bao giờ anh nói về những điều dang dở trong cuộc tình mà cả anh và cô đều nghĩ là mãi mãi. Nhưng rồi lấy lại cảm xúc, cô siết chặt tay anh hơn, nói khẽ:

- Em không giận, chỉ hối tiếc!

- Vì đã yêu anh?

- Không! Vì chúng mình đã để giấc mơ đẹp thời tuổi trẻ chìm đắm xuống biển sâu.

Biển dịu dàng nổi sóng.

Anh nhìn sâu vào trong mắt Mê Ly. Anh biết cô yêu mình nhiều, và chính anh cũng yêu cô thật nhiều. Nhưng đúng như Mê Ly nói, mọi thứ trên đời đều là định mệnh. Con người khó lòng thắng nổi định mệnh. Quan trọng là chúng ta có chấp nhận được hay không.

Thế rồi cả hai đã không thể thắng nổi định mệnh khi mùa đông năm ấy chưa qua. Một chiều muộn cô gọi điện anh không bắt máy, nhắn tin - Vỹ cũng không trả lời.

Bức vẽ về biển bỗng dưng biến sắc, cô đã cố tình để sóng êm ả nhưng vì màu trắng quá nhiều và nét cọ quá mạnh nên những làn sóng cứ thế mà xô nhau, tung bọt trắng xóa. Cô chán nản, vứt cọ và bảng màu vào góc phòng rồi bước từng bước xuống bãi biển.

Buổi chiều đông đúc nhưng bỗng dưng cô thấy lòng mình trống trải. Trái tim cô rung lên trong lồng ngực. Cô chợt nhớ đến câu nói của Vỹ: “…em có giận anh không?”. Và cô đã trả lời là “không”.

Giờ thì cô cũng không giận anh, bởi mọi thứ đều là định mệnh, mà đã là định mệnh thì không thể thay đổi được, chỉ còn biết cách chấp nhận và nghĩ về nó một cách tích cực nhất có thể. Cô mỉm cười. Anh biến mất, chỉ còn biển và Mê Ly.

Buổi chiều, cô ngồi lại với biển. Trong lòng đầy sóng. Cô trong tiếng sóng có lời tâm tình của biển. Muôn đời biển vẫn xoa dịu tâm hồn con người. Lòng cô bình yên đôi chút. Được về với biển sau mỗi biến động trong đời là điều may mắn nhất của mỗi người.

Hình như biển đang hỏi cô: “Mê Ly, em có muốn nhắn gửi gì cho Vỹ không?”. Cô không nói ra thành lời, nhưng chắc chắn rằng Vỹ sẽ nghe được tiếng lòng của cô: “Nếu để nói điều gì với Vỹ, em sẽ hỏi Vỹ rằng, vì sao Vỹ lại bỏ em mà đi?!”…

*

Không thực hiện được giấc mơ ở trong căn nhà gỗ nhỏ hướng về phía biển, hằng ngày ngắm những đoàn tàu ra khơi, những đợt sóng từ ngoài xô vào bờ, rạt rào, thương nhớ… Cô đi khắp đất nước, nơi nào cô cũng đặt chân đến, song khi mỏi gối chồn chân cô lại quay về biển tìm chút bình yên thư thái. Ở biển có mẹ, có cha, có ngàn sóng dạt dào, có bóng hình của Vỹ.

Từ độ anh đi, cô không vẽ được bức tranh nào. Mỗi khi cầm cọ, tay cô cứng đờ, trước mắt cô xám xịt. Tiếng biển không còn làm tim cô xao động. Hoặc nếu có vẽ được một hình ảnh nào đó thì nó cũng vô hình, tựa như những mảnh ghép nối nhau, xơ cứng, vô vị.

Ngày qua ngày. Đông nối đông. Những mùa thiên di rộn rã cứ nối nhau. Trên hành trình của riêng mình, đôi lần cô gặp ai đó giống Vỹ. Nhưng chỉ là giống về ngoại hình, còn cuộc đời, thân phận là của một người xa lạ khác. Cô uể oải lê từng bước nặng nhọc qua bao đơn độc, vô vị của cuộc đời.

Vỹ đi, cô cũng chẳng thể mở lòng đón nhận một ai. Có người nói với cô không nên chôn vùi tuổi trẻ trong một tình yêu đã tàn phai từ mùa đông năm ấy. Cô cười: “Sợ Vỹ còn yêu mình, lúc Vỹ trở về, không có mình, Vỹ sẽ hụt hẫng”.

Ai đó trách cô dại khờ. Nếu yêu cô thì Vỹ đã không nỡ bỏ cô một mình với biển mà đi tìm điều mà anh cho là hạnh phúc. Cô gật đầu. Ừ nhỉ! Mình thật dại khờ. Mà tình yêu cho phép chúng ta dại khờ, phải không Mê Ly? - Cô tự hỏi lòng mình như thế!

*

Đó là một buổi chiều cuối năm, trời lất phất mưa, gió lạnh. Đang ngồi trong phòng vẽ nghĩ cách phối màu bức họa núi sông đồng biển được ngắm nhìn qua lăng kính của cô gái trẻ dang dở trong câu chuyện tình yêu, cô bỗng nhận được cuộc gọi từ số máy lạ hoắc. Cô dùng dằng bắt máy.

- Alo, phải Mê Ly không? Về gặp Vỹ đi em. Vỹ bệnh.

Cô sững sờ, chết lặng. Bao tháng năm cô không nghe tin tức gì về Vỹ. Đến khi lòng cô đã dần bình yên, hình bóng Vỹ được cô trưng cất cẩn thận trong trái tim, thì tin tức về Vỹ bỗng dưng ập đến. Cô chưa kịp nói câu nào thì người phụ nữ bên kia đầu dây lại tiếp lời:

- Vỹ không bỏ em để ra đi. Vỹ yêu em tha thiết. Là do Vỹ không muốn em phải đau khổ. Vỹ bệnh, Mê Ly ơi…

Trái tim cô bỗng dưng nhói lên từng đợt trong lòng ngực. Đau quặn. Hóa ra bao nhiêu năm qua Vỹ đã lẩn tránh cô để chữa bệnh ở quê nhà, bên vòng tay của những người thân yêu. Giấc mơ về biển dở dang không phải vì Vỹ hết yêu Mê Ly hay bỏ rơi Mê Ly một mình. Đó là vì Vỹ không muốn người mình yêu đớn đau, xa xót.

Hóa ra chính mình mới là kẻ đã bỏ rơi Vỹ suốt những tháng năm Vỹ khổ đau, tuyệt vọng - Cô thầm nghĩ. Có tiếng sóng réo gào trong tim.

Cô đón xe về quê Vỹ. Đường quê xa xôi. Lần theo những gì còn sót lại trong trí nhớ về một miền quê xa tít vẫn giữ nguyên dạng tự nhiên, chưa có sự tác động của con người. Những mái nhà lúp xúp dưới vòm trời biêng biếc. Xe ghé ở đầu đường.

Cô tháo giày, chân trần đi trên cỏ mềm ướt, giữa đồng hoa cải vàng lấm tấm. Cuối cùng, sau bao nỗ lực tìm kiếm, cô đã gặp được Vỹ nằm trong căn nhà gỗ giữa cánh đồng hoa cải trổ bông vàng, hương thơm thoang thoảng.

Bao năm qua Vỹ vẫn giữ được nét điển trai thời xuân trẻ, tuy anh có phần gầy hơn và hốc mắt sâu hơn. Cô ngồi sụp bên giường bệnh của Vỹ. Anh nhìn cô, mắt long lanh. Cô thều thào, giọt nước mắt tuôn ra, rơi trên bờ vai của Vỹ:

- Vỹ ơi, em đã để anh cô đơn một mình!

Vỹ mỉm cười xoa đầu cô. Vẫn giọng nói trầm ấm năm nào đã từng nói vào tai cô bao lời yêu thương, bao lời ước hẹn:

- Không đâu! Chúng mình không có lỗi. Mọi thứ là do định mệnh, phải không em!

Cô áp mặt xuống khuôn ngực của Vỹ. Lặng đi. Trong giấc mơ chập chờn, cô thấy Vỹ đang cõng mình bay trên cánh đồng cải trổ bông vang. Và rập rờn bươm bướm…

*

Cô lại gặp người thanh niên trên biển, khi hoàng hôn buông, phương Tây đỏ rực một màu. Những con tàu đang trở về bến bãi.

- Chào em, Mê Ly! Thật trùng hợp phải không em?

Cô nhìn người trai trong chiếc áo sơ mi màu trắng. Lúc bấy giờ cô mới để ý những đường nét trên khuôn mặt thánh thiện của chàng thanh niên ấy. Gương mặt phảng phất những nét giống Vỹ. Sóng lại dậy lên trong trái tim cô.

- Chào anh! Thật xin lỗi, tôi vẫn chưa biết tên anh!

- Vỹ. - Anh khe khẽ.

- Vỹ ư? - Cô ngạc nhiên - Sao lại trùng hợp như thế?

Chàng thanh niên tỏ vẻ bất ngờ, nhưng anh không hỏi thắc mắc lời nào về thái độ của Mê Ly. Hai người đã sóng bước với nhau cho đến khi bàn chân chạm được mặt biển. Âm ấm. Mặt trời lặn xuống để lại trên biển những tia nắng vàng cuối ngày. Huy hoàng. Lộng lẫy.

Trong khoảnh khắc đó, biển thủ thỉ bên tai Mê Ly: “Mọi thứ trên đời đều là định mệnh”…

Một cảm giác lạ chạy dọc sống lưng cô.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chuyên gia đào tạo chia sẻ với học sinh Trường THCS Thành Công.

Cha mẹ hạnh phúc, con thành công

GD&TĐ - Chuyên đề Cha mẹ hạnh phúc, con thành công với góc nhìn mới, tầm quan trọng của "tam giác vàng" gia đình - trẻ em - thầy cô với sự phát triển của trẻ.