Nhận tin báo vợ chồng Vương Tú Lan, Quách Anh Kiệt mất liên lạc đã hai ngày, hôm 5.8.2013, cảnh sát thành phố Tích Lâm Hạo Đặc, khu tự trị Nội Mông Cổ (Trung Quốc) tìm đến nhà của họ tại một khu mỏ than thấy khóa cửa trong khi các gia đình ở đây thường không khóa.
Trong nhà không có vết máu hay dấu vết của án mạng, nhưng cảnh sát vẫn phát hiện nhiều điểm bất thường. Hai vợ chồng thường tắt điện khi đi ra ngoài, tại sao đèn và tivi trong phòng ngủ vẫn bật? Trên bàn ăn có nửa chai bia uống dở, một đĩa sườn cừu và một đôi đũa.
Lan không uống rượu bia, vì thế người dùng phải là Kiệt. Có việc gì gấp đến mức Kiệt phải bỏ dở bữa ăn để đi ra ngoài? Gần cửa có một đôi giầy da nam và một đôi dép đi trong nhà kiểu nữ. Như vậy, Kiệt đi dép lê ra ngoài mà không thay giầy, thông thường sẽ không đi quá xa.
Kiệt có chiếc ôtô màu đen thường để trước sân, nhưng xe không thấy đâu. Xe đạp điện của Lan vẫn ở nhà, nếu cô không rời nhà cùng lúc với Kiệt thì đi bằng gì?
Cảnh sát xác định đây có thể là vụ án mạng. Vợ chồng Kiệt hòa thuận, cũng không có mâu thuẫn gì với ai nên khả năng giết người vì tình hay vì thù đều sơ bộ bị loại trừ.
Vợ chồng Kiệt làm việc ở xưởng gạch nhiều năm. Lan là kế toán, sáng 3.8 vẫn đến làm việc bình thường, khoảng 11h đi xe đạp điện về nhà và không thấy quay lại. Kiệt là nhân viên kinh doanh, ngày 2.8 phải trực đêm nên hôm sau được nghỉ.
8h sáng, Kiệt vào thành phố đòi nợ được 10.000 nhân dân tệ. Khi về đến xưởng, có khách mua hàng nên lại bán gạch được 46.000 nhân dân tệ. Khoảng 10h sáng Kiệt lái ôtô về nhà, trên người có khoảng 56.000 nhân dân tệ. Nhưng cảnh sát tìm mọi nơi trong nhà Kiệt không thấy số tiền này, cũng không thấy vợ chồng Kiệt gửi tiền ngân hàng. Nhận định số tiền này đã biến mất, cảnh sát nghi ngờ động cơ gây án có thể vì tiền.
Một tài xế xe tải thường xuyên chở hàng cho Kiệt nói 15h ngày 3.8 có gọi điện cho Kiệt nhưng bị ngắt không nghe. Sáng hôm sau, người này gọi lại vẫn không liên lạc được. Như vậy thời gian gây án có thể từ 11h đến 15h ngày 3.8.
Khi cảnh sát đến từng nhà quanh đó hỏi thăm, một người hàng xóm cho biết khoảng 11h thấy ba người ngồi bên lề đường trước cửa nhà Kiệt. Họ ăn mặc như công nhân, mang theo hành lí như những nông dân lên thành phố tìm việc.
Ba người này có liên quan vụ án hay không? Điều tra theo hướng này, cảnh sát được biết gần đó có xưởng khai thác đá mới nhận ba lao động mới vào ngày 3.8, nhưng sáng hôm sau tất cả đều biến mất. Người quản lý chưa kịp lưu lại tên tuổi và số điện thoại của họ.
Theo CCTV, trong lúc tìm kiếm ba người này, cảnh sát phát hiện có một số điện thoại lạ gọi đến số của Kiệt lúc gần 12h. Đây là một số điện thoại không có thông tin chủ thuê bao, từ trước đến giờ chỉ gọi cho ba số. Hai số còn lại là của anh Trương và anh Trần đều ở khu mỏ than.
Trương cho biết người này nói có một món đồ cổ muốn bán, hẹn Trương đến nhà giao dịch. Trương có sở thích sưu tầm đồ cổ, nhưng khi thấy người này hẹn đến nhà xem liền cảnh giác từ chối.
Còn Trần nói người này gọi điện cho mình để chào bán than, hẹn đến nhà bàn chi tiết. Trần cũng cảnh giác không đi.
Theo cảnh sát, số điện thoại lạ chỉ gọi cho ba người sau đó ngừng liên lạc, rất có thể là số của hung thủ. Do Kiệt, Trương và Trần đều là người có tiền ở khu mỏ than, cảnh sát cho rằng hung thủ biết rõ tình hình ở đây, có thể là người làm việc hoặc sống trong khu mỏ này.
Lần theo câu hỏi tại sao Kiệt vừa nhận khoản tiền mua gạch 46.000 nhân dân tệ xong liền mất tích? Chỉ có hai người biết về số tiền này là người mua gạch Vương Thiên Nhất và người giới thiệu Lâm Cường.
Nhất và Cường đều không có công việc ổn định. Kết quả điều tra cho thấy Nhất cũng quen biết cả Trương và Trần. Hơn nữa ngày 5.8 Nhất bỗng trả nợ ba người với số tiền hàng chục ngàn, sau đó còn mời bạn bè tụ tập ăn nhậu. Khi được cảnh sát mời đến làm việc, Nhất và Cường tỏ ra rất căng thẳng, lời khai có nhiều mâu thuẫn, rõ ràng muốn che giấu điều gì.
Cường khai chiều hôm đó hắn cùng Nhất uống rượu ở quán, trong khi Nhất lại nói uống ở nhà Nhất. Tuy nhiên, cảnh sát cũng không tìm được chứng cứ buộc tội
Đã một tuần trôi qua, cảnh sát vẫn chưa tìm được ba người lao động biến mất khỏi xưởng đá. Đến ngày thứ tám, chiếc xe của Kiệt được tìm thấy cách nhà 200 km song đã bị tháo biển số. Trên xe không có vết máu hay vết đánh lộn nhưng trên tấm lót chân ghế lái có ba đầu lọc thuốc lá còn mới cùng một nhãn hiệu.
Hai vợ chồng Kiệt đều không hút thuốc, bình thường cũng không cho người khác hút trên xe, vì vậy rất có thể đây là đầu lọc do hung thủ vứt. Nhưng ADN trên đầu lọc lại không phải của Nhất và Cường mà của người tên Lôi Chiếm Thanh, từng có tiền án tiền sự.
Thanh là bạn thân của Kiệt, cũng sống trong khu gia đình ở mỏ than. Khi biết tin vợ chồng Kiệt mất tích, Thanh tìm kiếm rất nhiệt tình, không khác gì người nhà. Điều tra về Thanh, cảnh sát phát hiện hắn thuê một ngôi nhà không có người ở, nói là thuê cho người quen đến làm thuê nhưng đến lúc này vẫn khóa cổng.
Cảnh sát mời chủ nhà đến mở và ghi nhận trong nhà có đầu lọc thuốc lá còn mới, một đôi dép lê và một số sợi tóc dài. Kết quả xét nghiệm tìm được mẫu ADN của Kiệt trên đôi dép lê, còn những sợi tóc là của Lan. Nhưng ADN trên đầu lọc lại không phải của Thanh mà của kẻ vừa mãn hạn tù tên Triệu Lập Chí.
Thanh và Chí bị bắt. Theo lời khai, họ là bạn tù từ nhiều năm trước. Cuối tháng 7, Chí ra tù, Thanh đến tận nơi đón. Cả hai sau đó bàn nhau "kiếm một món" để làm lại cuộc đời. Bọn chúng mua SIM rác về định lừa Trương và Trần đến để bắt cóc tống tiền nhưng hai người này quá cảnh giác nên không mắc bẫy.
Lúc về đi qua nhà Kiệt, Thanh nhớ ra còn nợ 10.000 nhân dân tệ và nảy ra ý định với chủ nợ này. Gần 12h, hắn gọi điện cho Kiệt nói đã có tiền trả, bảo đến căn nhà mới thuê để lấy tiền. Vì là bạn thân nên Kiệt đi ngay, không hỏi tại sao không đến nhà Thanh mà lại đến đó.
Kiệt vừa vào nhà đã bị bọn chúng bắt trói, tra hỏi thẻ ngân hàng đâu. Kiệt nói trên xe có 56.000 tiền mặt. Thanh ra lấy tiền rồi và ra hiệu cho Chí siết cổ Kiệt. Sợ bị lộ, Thanh lái xe đến nhà Kiệt nói với Lan đến đón chồng say rượu... Sát hại xong Lan, chúng vứt xác, mang xe đi phi tang...
Sau đó cảnh sát cũng tìm được ba người lao động. Theo lời khai, buổi tối hôm đó họ ngồi bàn bạc, thấy điều kiện làm việc là đãi ngộ không tốt nên bỏ đi tìm việc khác mà không nói với chủ xưởng. Còn Nhất và Cường đi đánh bạc cả buổi chiều 3.5 và thắng được rất nhiều tiền nên không dám khai thật với cảnh sát.