Tôi với Quỳnh là bạn cùng học cấp 2, chúng tôi chơi thân với nhau từ đó. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi với Quỳnh đi theo những hướng khác nhau. Tôi vào học đại học còn Quỳnh mở một cửa hàng nhỏ bán phụ kiện.
Hình minh họa.
Trong khi tôi có chuyện tình đẹp như mơ và sớm lên xe hoa với Hoàng - chàng trai hơn tôi 2 tuổi, con trai của một gia đình giàu có trong thành phố thì Quỳnh lại đem lòng yêu một gã sở khanh.
Hắn đã quất ngựa truy phong, chối bỏ tất cả sau khi biết Quỳnh mang thai 4 tháng. Đau khổ, tuyệt vọng nhưng Quỳnh vẫn đứng vững và quyết định sinh đứa con và làm mẹ đơn thân.
Sau khi sinh con, Quỳnh về nhà ngoại ở một thời gian và tiếp tục quay lại thành phố để buôn bán quần áo cho trẻ sơ sinh. Cửa hàng của Quỳnh tuy nhỏ nhưng khá đông khách. Quỳnh vừa buôn bán, vừa chăm con. Tôi thường xuyên ghé thăm cửa hàng của Quỳnh để giúp đỡ cô ấy vài việc lặt vặt.
Thấm thoắt thời gian trôi, bé Na - con gái Quỳnh đã tròn 2 tuổi mà vợ chồng tôi vẫn chưa được tận hưởng niềm hạnh phúc được làm cha mẹ. Vợ chồng tôi đã đi khám và vẫn đang tuân thủ theo phác đồ điều trị của bác sỹ nhưng con vẫn chưa đến với chúng tôi. Tôi với chồng cũng stress khá nhiều nhưng vẫn cố gắng động viên nhau cùng cố gắng.
Dạo gần đây, tôi thấy Quỳnh hay nhờ tôi ghé qua trông cửa hàng và trông bé Na hộ để cô ấy đi lấy hàng hoặc đưa hàng cho khách. Chưa có con nên ngoài giờ làm việc, tôi khá rảnh rang và sẵn sàng đến giúp Quỳnh. Bé Na cũng rất yêu quý, quấn quýt tôi.
Hôm đó, tôi đến trông cửa hàng và bé Na giúp Quỳnh. Bé Na mới ốm dậy, quấy khóc và liên tục đòi tôi đưa đi mua đồ chơi. Thấy cửa hàng vắng khách, tôi định đóng cửa hàng để đưa bé Na đi một lúc thì nhận ra tôi để quên ví tiền ở nhà.
Tôi đưa bé Na về qua nhà lấy ví tiền thì thấy nhà khóa cửa bên trong, bên ngoài là đôi giày của chồng tôi và một đôi giày trông rất giống đôi giày tôi đã tặng Quỳnh trong ngày sinh nhật.
Gọi cửa một lúc lâu, tôi mới thấy chồng tôi mở cửa, bên trong là Quỳnh. Nhìn hai người trong bộ dạng đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, tôi bật khóc, hiểu ra tất cả.
Hóa ra, Quỳnh nhờ tôi trông con, trông cửa hàng giúp là để có thể tự do đến nhà tôi và tằng tịu với chồng tôi mà chẳng lo bị bắt gặp. Tôi gần như hóa điên và chẳng muốn nghe hai con người đó nói gì.
Tròn 1 tháng kể từ ngày hôm đó, tôi mới bình tâm gặp lại chồng để nói mọi chuyện cho ra nhẽ. Chồng nói luôn yêu tôi và chưa bao giờ có tình cảm gì với Quỳnh. Họ vì nhu cầu riêng của bản thân nên có những phút giây lầm lỡ.
Chồng còn nói rằng làm chuyện ấy với tôi, anh ấy không được thỏa mãn. Tôi quá rập khuôn, máy móc, chỉ chăm chăm làm đúng theo chỉ dẫn của bác sỹ để có con trong khi anh ấy muốn có được cảm giác thăng hoa thực sự.
Mấy ngày nay, tôi vẫn ở nhà bố mẹ đẻ dù chồng nhiều lần đến xin lỗi và ngỏ ý muốn đón tôi về. Tôi chưa dám nói rõ mọi chuyện với bố mẹ vì sợ bố mẹ buồn.
Tôi còn yêu chồng và không muốn ly hôn nhưng nếu quay lại sống cùng anh, tôi sợ không thể quên được nỗi ám ảnh khi tận tay bắt gặp chồng ngủ với bạn thân của mình.