Có sự sống hay không?
Perseverance là robot tự hành không người lái, với khối lượng 1043 kg và kích cỡ hố va chạm Jezero của sao Hỏa ngày 18/2/2021. Nó sẽ hoạt động trên Hành tinh Đỏ trong thời gian ít nhất là 1 năm sao Hỏa (tương đương khoảng 687 ngày Trái đất).
“Xe tự hành được trang bị nhiều loại dụng cụ, thiết bị - những thứ này có thể đưa chúng ta đến gần hơn câu trả lời cho câu hỏi liệu sự sống có tồn tại trên sao Hỏa hay không” – bà Natalia Zalewska cho biết. Các thông tin đặc biệt quý giá về đất nền Sao Hỏa sẽ được radar địa chất gắn trên xe tự hành cung cấp. Nhờ vậy, các nhà khoa học sẽ biết được cấu trúc đất đá sao Hỏa thậm chí đến độ sâu 10m (họ sẽ trả lời được câu hỏi liệu dưới mặt đất sao Hỏa có đá xốp hay không, và có cái gọi là thấu kính băng hay không).
Những nhiệm vụ chủ yếu của sứ mệnh xe tự hành Perseverance là khám phá những khác biệt địa chất tại khu vực đổ bộ, tìm kiếm dấu vết tiềm năng về sự sống sao Hỏa cổ đại, thu thập các mẫu đá để sau này đưa về Trái đất thông qua các sứ mệnh tương lai do NASA thực hiện. “Cho đến nay chưa có mẫu đất đá nào được đưa về Trái đất từ sao Hỏa” – nữ tiến sĩ Zalewska cho biết. Các mẫu vật sẽ chờ bên ngoài xe tự hành để một con tàu thăm dò sao Hỏa trong tương lai đến lấy.
Tuy nhiên xe tự hành sẽ gửi về Trái đất các thông tin liên quan đến thành phần khoáng chất bề mặt sao Hỏa, bởi nó được trang bị phổ kế huỳnh quang tia X có khả năng xác định chính xác thành phần nguyên tố. Thêm nữa, hệ thống một vài thiết bị sử dụng tia hồng ngoại cũng có thể phát hiện thành phần khoáng chất. Bên cạnh đó, laser tia cực tím cũng có khả năng tìm kiếm các hợp chất hữu cơ - tức là dấu hiệu của sự sống.
Xe tự hành Perseverance sẽ đổ bộ xuống hố va chạm Jezero (đường kính 50km). Bà Zalewska nói rằng các nhà khoa học sẽ còn tranh luận rất lâu về khu vực mà xe tự hành sẽ hoạt động. Một trong những lý do chủ yếu để thực hiện sứ mệnh Perseverance là mong muốn trả lời câu hỏi, liệu trên sao Hỏa từng có sự sống hay không. “Hố va chạm Jezero có thể mang đến câu trả lời, vì ở đó từng có hồ nước” – bà Zalewska nói.
“Ứng viên” nhiều tiềm năng nhất
Nhân dịp này, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA cũng muốn thử nghiệm các công nghệ dành cho các chuyến bay khám phá sao Hỏa không có phi hành đoàn. “Xe tự hành thực hiện thí nghiệm lấy oxy từ carbon dioxide trên sao Hỏa. Đây sẽ là công nghệ mang tính tiên tiến dành cho khu định cư tương lai trên Hành tinh Đỏ” – bà Zalewska nhấn mạnh.
Theo bà Zalewska, các tàu thăm dò sao Hỏa trước đây đã phát hiện một lượng rất nhỏ methane trên hành tinh này. Khi đó, trong giới khoa học đã có cuộc tranh luận khá quyết liệt, bởi các cơ thể sống có thể tạo ra methane. Tuy nhiên, mặt khác, các hoạt động núi lửa cũng có thể làm methane xuất hiện.
“Vài tỉ năm trước, sao Hỏa có nhiều núi lửa hoạt động. Các tàn dư núi lửa đến nay vẫn có thể quan sát thấy trên địa bàn bởi trên hành tinh này không có thực vật gây hiện tượng xói mòn” – bà Zalewska nói. Hiện giờ, sao Hỏa gần như không có khí quyển; tuy nhiên trước kia các núi lửa thải ra một lượng khí lớn. Điều đó có nghĩa là trước kia khí quyển sao Hỏa có thể dày hơn, đậm đặc hơn, và cùng với đó là có các điều kiện tốt hơn cho sự sống tồn tại.
Sao Hỏa không phải là nơi đặc biệt ấm áp. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực xích đạo sao Hỏa là khoảng 30 độ C; tuy nhiên nhiệt độ tại vùng cực thậm chí xuống tới âm 150 độ C (- 150 độ C). “Tuy nhiên, tại các khu vực gần xích đạo có những điều kiện thuận lợi cho tàu thăm dò và xe tự hành đổ bộ. Các hành tinh khác trong hệ Mặt trời không có những điều kiện này” – bà Zalewska nhận xét. Chính vì lẽ đó mà có khá nhiều sứ mệnh lên sao Hỏa được tổ chức. Ngoài ra, nếu trong lân cận Trái đất từng có sự sống, thì sao Hỏa là “ứng viên” nhiều tiềm năng nhất. Đây cũng là nguyên nhân thúc đẩy các nhà nghiên cứu hướng về sao Hỏa.