Hình phạt
Mặt khác, một khi Anh ra đi, đất nước này sẽ trở thành một đối thủ cạnh tranh. Khó mà tin được rằng, EU lại tạo điều kiện để Anh được hưởng lợi, bằng cách cung cấp cho nước này tất cả các lợi ích như các nước có tư cách thành viên, mà lại không đòi hỏi bất kỳ trách nhiệm nào. Điều đó chẳng khác nào việc đối tác kinh doanh của bạn đã tách ra khỏi bạn, nhưng bạn vẫn cho phép họ tiếp tục hoạt động trên trang web của bạn, sử dụng thiết bị, nhân viên, khai thác khách hàng và chia sẻ lợi nhuận của bạn.
EU và Anh sẽ chỉ đơn giản là làm điều hợp lý và đàm phán, giống như EU sẽ làm với bất kỳ quốc gia ngoài EU nào khác. Nhiệm vụ của EU là làm sao để có được thỏa thuận tốt nhất cho chính liên minh và công dân của mình, điều này không liên quan đến việc cho đi tất cả mọi thứ mà không cần lý do. Nếu Vương quốc Anh đã thừa nhận mọi vấn đề lớn cho đến nay, thì người ta có thể dễ dàng lập luận rằng chính họ mới là người đang trừng phạt EU. Vấn đề thực sự ở đây là liệu bạn có coi mục tiêu đàm phán không ngừng của EU là làm tổn thương Vương quốc Anh, hay chỉ để tránh tổn thương chính mình.
Kế hoạch thống nhất Ireland?
Năm 1919, phần lớn Ireland tuyên bố độc lập khỏi Vương quốc Anh, mặc dù Bắc Ireland vẫn còn thuộc Anh. Quyết định của Vương quốc Anh rời khỏi EU đã dẫn đến một vấn đề lớn. Nếu Vương quốc Anh rời EU mà không có thỏa thuận thương mại tự do, thì sẽ phải xây dựng một biên giới cứng giữa Ireland và Bắc Ireland. Với bối cảnh tình cảm và lịch sử, điều này là không thể chấp nhận được với khá nhiều người trên đảo. Nhưng một thỏa thuận thương mại tự do có nghĩa là phải chấp nhận các quy định của EU và quyền di chuyển tự do của người dân, hai trong số những lý do chính khiến người dân Vương quốc Anh bỏ phiếu thuận cho Brexit. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các nhà vận động Brexit sẽ không chấp nhận thỏa thuận như vậy.
Một lựa chọn khác là để Bắc Ireland hoạt động như một phần của EU và tạo ra biên giới biển giữa Ireland và Anh. Nhưng đối với nhiều người ở Bắc Ireland, một động thái như vậy sẽ là một bước tiến lớn để thống nhất Ireland.
Giống như Scotland, Bắc Ireland đã bỏ phiếu ở lại nhưng vẫn không thể vượt qua số phiếu “ra đi” ở Anh và xứ Wales. Tuy nhiên, đảng chính trị hàng đầu DUP lại ủng hộ Brexit. Điều này đã dẫn đến tình huống họ vừa ủng hộ một Brexit cứng rắn ở Ireland, nhưng lại ngăn chặn Brexit ở Anh. Vì chính phủ của nước cộng hòa có thể phủ quyết các cuộc đàm phán Brexit từ giai đoạn hai đến giai đoạn tiếp theo họ đã nhận được một bảo đảm rằng không có thỏa thuận nào liên quan đến biên giới cứng có thể được thông qua.
Tất cả những điều này, kết hợp với một số cuộc họp gay gắt ở Dublin, đã dẫn đến nhiều lời buộc tội của nhiều người, kể cả bộ trưởng đầu tiên của Bắc Ireland, rằng chính phủ Ireland đang bí mật làm việc để thống nhất Ireland. Cứ cho rằng chỉ có 14% người dân trong nước cộng hòa phản đối việc thống nhất đất nước, với nhiều bộ trưởng
Ireland công khai ủng hộ, thì đây vẫn không phải là một bước nhảy vọt lớn. Câu hỏi duy nhất là liệu chính phủ Ireland, và có thể cả châu Âu, có đang thực sự làm việc vì điều này, hay chỉ đơn giản là đang cố gắng tránh sự trở lại cuả bạo lực cực đoan hoành hành ở Ireland trong nhiều năm qua. (Còn tiếp)