Thương em cô giáo vùng cao

GD&TĐ -

Thương em cô giáo vùng cao

Trời vào Đông, mà mưa còn nặng hạt? 

Như những đường kim găm xuống mặt hồ 

Anh đứng nhìn mưa lòng thấy thẫn thờ 

Bởi anh biết càng mưa, em càng khổ

Nơi em ở, vùng cao còn nhiều gian khó 

Lội suối trèo non em đi đón học trò 

Cẩn thận coi chừng đường trơn lắm đó 

Con vắt nào vô ý cắn chân em?

Ở nơi ấy không có áo dài, váy ngắn, xoa kem

Em vận bộ đồ của người dân bản xứ

Cứ mặc thế để hôm nào xuống phố

Sẽ có áo dài cho em chọn nghe em

Một lời động viên, em vững niềm tin 

Ngày đêm anh luôn hướng về nơi ấy 

Hãy gửi niềm tin vào từng trang giấy 

Lòng yêu nghề trọn vẹn ở đàn em.

Phú Lạc Phố, 20/11/2018

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ