Thậm chí, có ai đó hỏi tuổi Trầm, chị không cáu như những phụ nữ khác mà chỉ vờ vẫn trả lời: “Lâu rồi tớ chẳng nhớ tuổi mình, hình như cũng gần tứ tuần rồi đấy, không ít đâu!”. Câu trả lời ấy khiến người hỏi cũng bật cười.
Quả thực, Trầm hơn lục tuần mà trông trẻ trung như phụ nữ ngũ tuần, khi đi khám sức khỏe, bác sĩ cũng nói cơ thể sinh học của chị chỉ ở tuổi năm mươi.
Trầm được như ngày nay cũng là nhờ từng trải qua bầm dập hôn nhân. Chưa đến bốn mươi tuổi, con gái còn nhỏ, chị đã bị chồng chán và chủ động đòi ly hôn. Trầm sốc nặng vì chị vốn nghĩ, mình là người vợ tốt, xinh đẹp, chẳng bị vô sinh mà sao chồng mình lại giãy ra đòi bỏ. Mà chị yêu thương tôn thờ chồng hết mực đó chứ.
Chị tìm mọi cách để trì hoãn ly hôn. Chị thay đổi bản thân theo lời khuyên của bạn bè, các chuyên gia tâm lý, nhưng gần chục năm trôi qua, chồng chị vẫn một mực đòi ly hôn. Thất bại, Trầm tập trung vào làm kinh tế, không quan tâm đến chuyện kết hôn lần nữa.
Trầm đã trở nên mạnh mẽ như một người đàn ông. Chị làm việc gấp ba người khác, thu nhập rất tốt và chị thành nhà đầu tư bất động sản, chứng khoán. Chị cho rằng, mình chẳng cần đến đàn ông, chỉ cần sức khỏe, sự thành công trong công việc và tài chính cá nhân.
Cho đến khi nghỉ hưu, rảnh rỗi, chị mới nhận thấy rằng, xung quanh mình có một số đàn ông độc thân, do bỏ vợ hoặc vợ đã qua đời. Họ luôn tìm cách tán tỉnh chị. Ban đầu chị gạt phắt họ, chỉ tập trung vào việc đi du lịch nước ngoài với đám bạn gái cũng độc thân như chị.
Nhưng khi đại dịch Covid-19 bùng nổ, việc du lịch nước ngoài hạn chế, Trầm mới nghĩ ra rằng, có lẽ mình nên khám phá thế giới riêng của cánh đàn ông, biết đâu chị sẽ tìm thấy một ý nghĩa nào đó thú vị cho cuộc sống.
Thử thách thứ nhất đối với Trầm là người đàn ông theo đuổi chị đã lâu, từ thời chị học đại học. Nay anh ta đã ly dị vợ và luôn tìm đến Trầm, mong muốn trở thành người tri kỷ của anh.
Trầm cho anh thời gian thử thách một tháng. Anh có ô tô riêng, chị yêu cầu anh mỗi tuần chở chị đi du lịch quanh thành phố, hoặc ngoại ô để ngắm cảnh và mua nông sản từ chính người nông dân.
Ngoài ra, mỗi khi chị cần chuyên chở các vật dụng, thì cũng tạo điều kiện cho anh được làm giúp chị. Anh thực hiện những việc đó một cách vui vẻ, tự coi mình là “graber” của chị. Chỉ có điều, cứ đến bốn giờ chiều là anh cuống cuồng đi đón cháu.
Có những buổi, chị cần anh đưa chị đến nơi hẹn nhưng anh từ chối vì đã đến giờ đi đón cháu. Sau một tháng, Trầm từ chối anh, để anh tập trung thời gian cho con cháu. Chị cho rằng, anh là người đàn ông không biết yêu, không biết trân trọng bản thân.
Thử thách thứ hai với Trầm là một người đàn ông đang ly thân. Anh ly thân đã chục năm nhưng không ly dị vì muốn giữ vỏ bọc gia đình cho mình và con cái. Anh rất chiều chuộng chị, sẵn sàng đón đưa, mua nhiều món ngon cho chị ăn, đóng đinh lên tường treo tranh cho chị, anh có thể ở bên cạnh chị ngày đêm mà không bồn chồn mỗi khi vướng bận lịch với con cháu.
Nhưng anh có một cái tật, đó là hay căn vặn chị đi đâu làm gì với ai và hay nhận xét thiếu thiện chí về cách ăn mặc của chị. Anh đã phạm vào hai điều cấm chị đưa ra, đó là cấm hỏi đi đâu làm gì với ai, cấm bình luận chuyện mặc, chuyện ăn của chị. Sau một tháng anh không sửa nổi tật này, chị lại cho anh “ra vòng gửi xe”.
Thử thách thứ ba là người đàn ông mất vợ đã lâu, có xe ô tô để chở Trầm đi chơi, rất chiều chuộng Trầm, chịu khó mua món ngon vật lạ cho Trầm, chỉ có điều anh này lùn và quá mập.
Trầm ra điều kiện anh phải giảm 10kg thì mới được chị chấp nhận làm bạn. Chị cũng huấn luyện anh hàng ngày bằng cách đi bộ cùng anh mỗi tối hai tiếng đồng hồ. Sau hơn một tháng, anh giảm được 4kg.
Chị động viên anh, cho anh được đến nhà chị nấu bữa tối và ăn cùng với chị. Anh phấn khởi, đi chợ và nấu ăn, rửa bát chăm chỉ, mong được chị ưu ái hơn. Đến tháng thứ hai, anh giảm thêm được 3kg nữa, người gọn gàng nhẹ nhàng, đi bộ, lên xuống cầu thang nhanh nhẹn, không kêu đau mỏi.
Đi khám định kỳ, các chỉ số sức khỏe cải thiện tốt hẳn lên. Anh rất mong được chị thưởng, nhưng Trầm vờ vẫn: “Tuổi này em không thiết chuyện giường chiếu nữa” – “Thì em cho anh ôm em thôi!” – Anh vẫn cố nài. Nhưng dẫu thế, Trầm vẫn chưa cho anh được nắm tay chị.
Với đàn ông, muốn huấn luyện được họ, thì phải tàn nhẫn. Anh vẫn còn mập, còn chỉ tiêu 3kg nữa cần giảm và anh còn rơi rớt tính gia trưởng, còn chưa thực sự tinh tế trong ứng xử với phụ nữ, còn chưa hoàn toàn đẹp trong mắt chị…
Muốn làm bạn trai của Trầm, phải chịu sự huấn luyện nghiêm khắc đến tàn nhẫn của chị. Mà hình như chị càng tàn nhẫn, càng không cần, thì đàn ông lại càng bị cuốn vào chị.
Chị đã hiểu ra một điều rằng, hãy biết dùng đàn ông vào những việc mình cần, hãy nói thẳng với họ việc mình cần họ làm, thậm chí nói tàn nhẫn cũng được, chứ đừng bao giờ phục vụ họ, càng không nên chạy theo họ, hay muốn sở hữu họ. Việc của Trầm chỉ là chăm chút cho mình thật đẹp và rạng rỡ luôn luôn.