Mẹ chồng tôi chăm cháu rất cẩu thả nhưng hay soi mói người khác. Bà còn nhiều lần mắng tôi ngay trước mặt cháu khiến con gái tôi càng ngày càng cậy được bà nội bênh vực, không để ý lời mẹ nói.
Tôi giận lắm, nhiều lần góp ý với mẹ chồng nhưng bà sẵng giọng bảo: "Cháu tôi mà cô còn lo hư? Không thấy con trai tôi ngoan thế nào à? Có bao giờ cô thấy nó đi chơi đêm hay uống rượu say không?". Bà bảo thủ như thế, tôi cũng chẳng biết nói gì.
3 ngày trước, tôi đi công tác, mẹ chồng đi viện khám định kỳ nên tôi gửi con về nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng không thích lắm vì từ ngày có cháu, bà thường chê mẹ tôi vụng về trong việc chăm trẻ sơ sinh. Chính hôm đầu tiên con ra đời, còn trong bệnh viện mà 2 bà đã cãi nhau vấn đề pha sữa cho cháu rồi. Thế nên sau này, tôi cũng ít nhờ mẹ đẻ để đỡ phải nghe mẹ chồng càm ràm.
Mẹ tôi quý cháu lắm, chăm chút cũng cẩn thận. Nhưng nhà tôi ở quê, không tránh được việc con bị muỗi đốt. Tôi cũng gửi tuýp kem bôi chống muỗi nhưng không có tác dụng mấy.
Hôm qua đón con về, trên chân con cũng chỉ có 2 vết muỗi đốt mà thôi. Thế mà mẹ chồng tôi ôm cháu, xót xa xoa đi xoa lại rồi đay nghiến bà ngoại. Trách bà ngoại vụng về.
Tôi thương mẹ tôi nhưng không muốn cãi nhau với mẹ chồng nên im lặng. Nào ngờ, mẹ chồng than trách với tôi cả tiếng đồng hồ rồi, mà vẫn gọi điện cho mẹ tôi để chê bai thẳng mặt từ ngữ rất nặng nề. Nào là: "Bà làm cái gì mà để muỗi đốt cháu? Bà không sợ cháu bị sốt xuất huyết à? Bà da dày thịt béo thì làm sao biết ngứa, biết đau…".
Mẹ tôi tức quá nên nói lại: "Cháu bà cũng là cháu tôi mà sao bà bảo tôi không xót…".
Hai bà cãi nhau một lúc, mẹ chồng chốt câu: "Từ giờ tôi cấm cháu tôi về nhà bà. Con Q (tên tôi) mà đưa nó về thì tôi đuổi thẳng cả 2 mẹ con". Nói xong, bà tắt máy.
Tôi không ngờ sự tình lại trở thành như vậy. Giờ mẹ chồng tuyên bố tôi không được đưa con về nhà ngoại nữa. Mẹ tôi cũng giận dỗi bảo tôi về thì đi một mình chứ đừng bao giờ đưa chồng con về. Phải làm gì, nói gì để hòa giải hai bà đây hả mọi người?