Thêm một người mẹ từ chối điều trị ung thư máu để cứu đứa con 26 tuần trong bụng

Phát hiện ung thư máu khi đang mang bầu ở tuần thứ 26, chị Nông Thị Hảo (Lạng Sơn) vẫn quyết định từ chối điều trị để giữ lại con. Đau đớn vì bệnh tật hành hạ, nhưng chị còn đau hơn nếu không bảo toàn được tính mạng cho con…

Thêm một người mẹ từ chối điều trị ung thư máu để cứu đứa con 26 tuần trong bụng

Đến thăm chị Hảo tại khoa Điều trị hóa chất, Viện Huyết học và truyền máu trung ương trong một buổi chiều muộn, may mắn gặp được chị tại phòng bệnh. Chị nằm bơ vơ trong góc phòng một mình, trong khi những bệnh nhân khác đều có người nhà cạnh bên. Chồng chị về quê chưa lên nên khi đó không ai chăm sóc…

Mang bầu tuần thứ 26 thì phát hiện ung thư …

Tháo chiếc gạc trắng ở cổ tay, chị kể lại cho phóng viên nghe câu chuyện của mình, lòng không giấu nổi sự xúc động. Chị tâm sự: “Khoảng vài tháng trước mình ăn uống thấy không lên cân, sụt cân, hay sốt, ho, xuất huyết đầy người (qua da), mọc hạch ở cổ, sau đó hạch sưng rồi sốt lên, mới đi khám ở viện Bạch Mai. Bác sĩ tại đây làm xét nghiệm máu thì biết máu có vấn đề, chuẩn đoán là ung thư máu. Từ viện Bạch Mai mình chuyển xuống viện Huyết học trung ương để điều trị”. Khi đó, chị đang mang bầu tuần thứ 26.

Chồng về quê chưa kịp lên chăm sóc, chị Hảo ngồi thẫn thờ tại giường bệnh, người vẫn dính đầy băng trắng

Đây là đứa con thứ 2 của gia đình chị, nhưng bé lại được hình thành lúc chị đang mắc bệnh nguy hiểm trong người. Do nhập viện khi thể trạng bệnh cũng khá nặng nên chị phải truyền hóa chất để điều trị. Nhưng chị kiên quyết từ chối, vì muốn giữ lại đứa con. “Mình đã từng có em bé rồi nên mình biết đứa con quý giá như thế nào, không thể bỏ con được. Mình thì chắc không sống lâu được nữa, nhưng con thì vẫn còn hy vọng, nên cứ cố giữ con lại thôi”, rơm rớm nước mắt, chị nói trong nỗi xúc động nghẹn ngào.

Them mot nguoi me tu choi dieu tri ung thu mau de cuu dua con 26 tuan trong bung - Anh 1

Chia sẻ câu chuyện của mình với phóng viên, chị vẫn cố gắng tươi cười. Nhưng khi nào nhắc đến con, chị lại không cầm được nước mắt.

Nửa tháng đầu nhập viện chị thường xuyên bị những cơn đau hành hạ, sốt, ho, chân tay như rụng rời. Mặt chị phù lên vì bầu và vì thiếu máu. Suốt nửa tháng ấy, chị chỉ ăn được cháo cầm hơi. Đêm hầu như chị không ngủ được, vì đau, và vì nơm nớp sợ mất con… Đến khi thai được hơn 30 tuần tuổi, chị trở lại bệnh viện Bạch Mai khám thì bác sĩ điều trị cho chị cho biết không thể giữ thai được nữa và phải mổ lấy thai ra. Bé sinh non, chỉ nặng 1,7kg.

Them mot nguoi me tu choi dieu tri ung thu mau de cuu dua con 26 tuan trong bung - Anh 2

Do sinh non, con chị Hảo chỉ nặng 1,7kg, phải nuôi lồng kính trong 3 ngày. (Nguồn ảnh: Dân trí)

Đang chia sẻ câu chuyện của mình, thì chồng chị từ quê lên. Không có tiền mua đồ giá trị cho vợ, anh xách theo một túi đựng… mỳ tôm, và hai hộp cơm mua vội lúc chiều muộn. Các chị cùng phòng bệnh với chị nửa đùa nửa thật: "Chị mấy bữa nay không ăn cơm đâu. Toàn nhịn thôi đấy. Anh ở đấy động viên chị ấy đi. Chồng đi ngày nào là vợ bỏ bữa ngày đấy”, chị lại rơm rớm khóc…

“Anh có về được không?”

Khi chị phát hiện mình bị ung thư máu trong lúc mang bầu, chồng chị, anh Đinh Ngọc Tùng vẫn đang ở Đài Loan. Trước đây hai vợ chồng chị đều đi xuất khẩu lao động bên đấy, nhưng biết tin có bầu nên chị về quê dưỡng thai và sinh nở.

“Biết tin vợ ung thư, mình rất sốc vì không ngờ chuyện như thế lại xảy ra đúng vào gia đình mình. Thương vợ lắm song công việc còn bộn bề nên mình cũng chưa thu xếp về được. Rồi ở viện làm bất cứ chuyện gì từ lấy máu, truyền máu, dùng thuốc… bác sĩ đều bắt ký cam kết nên gia đình thay nhau điện sang hỏi. Điện thoại kêu liên tục, nhưng mình chưa về”, anh nhớ lại. Đến khi nhận được tin nhắn của vợ: “Anh có về được không?” thì sáng hôm sau lên công ty xin về phép luôn”. Trình bày hoàn cảnh gia đình, may mắn công ty cũng không làm khó, tạo điều kiện cho anh về 3 tháng.

Them mot nguoi me tu choi dieu tri ung thu mau de cuu dua con 26 tuan trong bung - Anh 3

Vừa từ quê lên anh đã vội đến chăm vợ.

Vừa về nước anh đã vào viện thăm vợ ngay. Khi còn ở viện Bạch Mai, may mắn gia đình anh gặp được một người bác sĩ rất tốt, tận tình giúp đỡ nên tình trạng bệnh của vợ như thế nào anh đều nắm rõ và được bác sĩ tư vấn, khuyên nên làm gì. Khi ấy bác sĩ cho biết chị Hảo mắc 2 bệnh song song: Ung thư máu Thalassaemia thể M4 và tan máu bẩm sinh.

“Tan máu thì di truyền. Nên mình lo lắm. Con sinh non mới được 1,7kg, các cơ quan chưa hoàn thiện nên các bác sĩ không xét nghiệm được nên cũng không biết có bị ảnh hưởng không. Bé nằm trong lồng kính 3 ngày thì phải đi truyền kháng sinh liều cao nên xót con lắm, không làm xét nghiệm máu nữa”.

Nhìn vợ lúc ốm đau, anh Tùng chỉ biết cố gắng động viên tinh thần vợ.

Khi vợ nằm một viện, con nằm một viện anh đã liên tục phải di chuyển qua lại để chăm cả hai mẹ con. Hai viện nằm cách xa nhau, quãng đường đi rất dài nhưng anh vẫn cố. Dù bản thân mệt mỏi nhưng khi nghĩ đến nỗi đau của vợ con đang phải chịu đựng anh lại thấy sự vất vả của bản thân chưa là gì. Anh thường xuyên tìm nhiều cách để động viên tinh thần vợ, do chị hay nghĩ linh tinh, rồi cứ nằm khóc suốt…

Từ lúc mổ đẻ đến lúc con xuất viện, hai mẹ con chỉ được gặp nhau duy nhất một lần…

Từ khi chị Hảo thực hiện ca mổ đẻ đến bé được đưa về nhà ngoại nuôi, hai mẹ con được gặp nhau duy nhất một lần.

“Lúc mổ lấy thai ra mẹ con không được gặp nhau. Mổ lúc 4h nhưng đến 10h đêm vợ mới tỉnh. Vợ thì vẫn ở phòng gây mê còn con thì nằm trong lồng kính 3 ngày. Một ngày anh vẫn được xuống thăm con 1 lần nhưng vợ thì không”, anh Tùng bùi ngùi nhớ lại.

Anh còn cho biết mấy ngày sau đó do nhớ con quá, chị Hảo còn bảo anh: “Hay em đi xe ôm sang đấy thăm con”, nhưng anh không cho vì nguy hiểm. Taxi thì chị không đi được vì bị say xe. Buổi tối hôm bé xuất viện thì anh bế con sang đây nhìn mẹ được 1 tối xong rồi gửi về bà ngoại nuôi. Từ đó đến giờ hai mẹ con vẫn chưa được gặp lại. “Thương con lắm chứ. Nghĩ cũng tủi thân nữa. Mình làm mẹ có sữa nhưng lại không được cho con bú”. Lấy tay quyệt dòng nước mắt, chị tiếp tục kể: “Bé sinh non, còn yếu quá, nên cơ địa dễ bị nhiễm khuẩn. Các bác sĩ bảo không nên cho bé ở đây lâu vì ở đây nhiều hóa chất và vi khuẩn nên mẹ con chỉ được gặp nhau duy nhất 1 lần”.

Them mot nguoi me tu choi dieu tri ung thu mau de cuu dua con 26 tuan trong bung - Anh 4

|
Mơ ước lớn nhất của chị Thảo là được sống thêm vài năm nữa để nhìn con khôn lớn.

Đau đớn vì bệnh tật hành hạ, lo lắng khi món nợ những ngày đi xuất khẩu chưa kịp trả xong thì nay lại phải lo đi chạy vạy tiền viện phí để tiếp tục chữa trị, lại thêm nỗi nhớ con giày vò hàng đêm khiến chị Hảo gần như suy sụp. Nhưng vì chồng, vì con, chị vẫn đang cố sống gắng sống tiếp. Chị bảo giờ ước mơ lớn nhất của mình chỉ là mong ông trời cho sống thêm một hai năm nữa để nhìn con lớn hơn một chút. Bé gái đầu lòng do hoàn cảnh xô đẩy chị đã không có nhiều cơ hội gần con, chăm con; giờ lại thêm bé trai nữa thì chị không đành…

Hiện tại đã sắp hết thời hạn 3 tháng nghỉ phép của anh Tùng, nhưng bệnh tình của vợ còn nghiêm trọng, gia đình lại neo người nên anh chưa quyết định đi hay ở. “Mình hỏi ý kiến vợ thì vợ đồng ý cho đi rồi thì không có ai chăm vợ. Bà ngoại thì giờ phải chăm cả đứa lớn đứa nhỏ rồi, ông nội có tuổi cũng không đi được xa. Mình cũng muốn đi lắm nhưng không biết làm thế nào. Giờ nếu hai vợ chồng cứ ở đây thì lấy tiền đâu mà chữa bệnh”…

Theo aFamily

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ