Hiệu trưởng “đa mang”
Thầy Trần Văn Bộ chọn theo học ngành sư phạm vì yêu nghề mến trẻ, mong muốn cống hiến trí tuệ và tâm huyết đào tạo thế hệ tương lai cho quê hương. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây tháng 9/1982, ông nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sau 3 tháng huấn luyện tân binh, cơ duyên đưa ông về công tác tại Trường văn hóa Bộ Quốc phòng, rồi trở thành chiến sĩ - giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong công tác, được phong quân hàm vượt cấp từ binh nhì lên trung sĩ.
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT năm học 2018 – 2019;
Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, năm 2013;
Bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS HCM năm 2018;
Danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu Hà Nội năm 2012; Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tây, năm 2002;
Nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong công tác dạy học được Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội công nhận;
Nhiều năm là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở…
Kể từ khi rời quân ngũ cuối năm 1984, thầy Bộ đã trải qua nhiều cương vị công tác trong ngành Giáo dục. Từ tháng 12/2008 đến nay, thầy làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Mỹ (huyện Mỹ Đức – Hà Nội).
Nói về người đồng nghiệp đáng kính, cô Nguyễn Thị Lưu - Tổ trưởng tổ 4+5 - cho biết: Trong vai trò Hiệu trưởng - Bí thư Chi bộ Đảng, thầy Bộ luôn gương mẫu và là đầu tàu trong mọi hoạt động của nhà trường. Thầy ở trường nhiều hơn ở nhà và luôn hết lòng vì học trò.
Để hoàn thành công việc của nhà quản lý - nhà giáo, thầy không quản ngại khó khăn, mưa nắng. Suốt hơn 20 năm với cương vị Phó Hiệu trưởng, Hiệu trưởng nhà trường, thầy luôn dành thời gian trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi khối 4, 5, phụ đạo miễn phí cho học sinh yếu kém.
“Đáng quý hơn cả là tình cảm thầy dành cho đồng nghiệp, với sự chia sẻ và cảm thông sâu sắc. Thầy dành cho chúng tôi những lời động viên, khích lệ, góp ý chân thành nhất. Đó không đơn giản là quan hệ lãnh đạo - cấp dưới mà là tình bạn, tình đồng chí, tình anh em. Những lần đồng nghiệp bị ốm hoặc có con phải nằm viện, chúng tôi rất xúc động khi nhận được điện thoại của thầy. Ngoài những lời hỏi thăm tỉ mỉ bao giờ cũng kèm câu nói đầy tình thân: Cô cứ yên tâm chăm sóc con, ngày mai tôi sẽ lên lớp thay” - cô Nguyễn Thị Lưu xúc động kể.
Còn cô Trần Thị Phượng, giáo viên lớp 4A ấn tượng và ghi nhớ nhất câu chuyện thầy Bộ sẵn sàng đóng học phí cho học sinh. Cô Phượng kể: “Năm học 2017 – 2018, lớp tôi có 1 học sinh mãi không đóng các khoản tiền mặc dù giáo viên chủ nhiệm đã nhắc nhở phụ huynh nhiều cách. Khi biết chuyện, thầy Bộ nói “phụ huynh không đóng tiền học cho con là họ đang có uẩn khúc không dễ giãi bày”. Và thầy đã bỏ tiền túi đóng học cho em đó. Hành động của thầy khiến các giáo viên chúng tôi đều cảm phục. Một thời gian sau, phụ huynh đã tới xin lỗi và gửi lại số tiền thầy đã đóng thay trước đó”.
Còn khoảng 2 tháng nữa thầy Bộ được nghỉ hưu theo chế độ. Nhiều cán bộ, nhân viên, giáo viên nhà trường chia sẻ tâm trạng hụt hẫng và tiếc nhớ bởi không còn hàng ngày thấy bóng dáng quen thuộc của thầy Hiệu trưởng quan tâm quán xuyến mọi việc trong trường nữa.
Cô Nguyễn Thị Lưu chia sẻ thêm: “Sự chất phác, tận tụy và giàu hi sinh của thầy Bộ là tấm gương sáng cho đội ngũ noi theo. Nghĩ về câu nói “Mỗi thầy cô giáo như ngọn nến đốt chính mình để soi rọi cho người khác”, tôi và các đồng nghiệp liên tưởng ngay tới người Bí thư Chi bộ - thầy Hiệu trưởng của mình. Đối với chúng tôi, thầy Bộ không chỉ là một lãnh đạo nhiệt huyết, tận tâm đầy năng lượng, người bạn thẳng thắn chân tình mà còn là mẫu mực để chúng tôi học tập, cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp trồng người”.
Còn sức, còn cống hiến cho giáo dục
Các giáo viên và học sinh thường gặp thầy Hiệu trưởng đều đặn cắt cành, tỉa cây, tham gia lao động cùng học trò ở sân trường dù tuổi sắp 60. Thầy cũng tích cực tham gia phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao do địa phương hay ngành phát động. Thầy sẵn sàng “đóng thế” đồng nghiệp trong mọi nhiệm vụ. Không ít lần, thầy trở thành diễn viên, ca sĩ bất đắc dĩ vì các thầy cô khác còn “e ngại” các hoạt động bề nổi. Tôn chỉ của thầy Bộ là “Không nề hà, không đùn đẩy trách nhiệm”.
Đồng nghiệp nhiều thế hệ của thầy kể rằng: Bao năm theo nghiệp dạy học, dù với cương vị giáo viên hay quản lý, năm nào thầy cũng đều đặn mở lớp dạy thêm miễn phí, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh. Thầy được đồng nghiệp, phụ huynh và các thế hệ học trò nể trọng bởi sự nhân hậu, tận tụy với nghề và luôn sẵn sàng trao đi yêu thương, lan tỏa điều tích cực. Thầy là mẫu mực của một nhân cách không sân si, oán giận.
Sự đức độ và nhân văn của thầy trong ứng xử, trong quản lý đã tạo nên bầu không khí vui tươi, phấn khởi – cốt lõi của trường học hạnh phúc. Điều có được mà không cần khẩu hiệu hay phong trào. Đó là sự trao niềm tin, trách nhiệm của người đồng hành chứ không đơn thuần là mệnh lệnh của cấp trên với cấp dưới. Bởi vậy, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường luôn cảm thấy được trân trọng và họ sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ với hơn 100% năng lượng của mình.
Tháng 12 tới, thầy Trần Văn Bộ chính thức được nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ. Thầy vẫn tranh thủ từng ngày từng giờ để cóp nhặt, chia sẻ yêu thương và truyền lửa nghề cho đồng nghiệp.
Thầy Bộ tâm sự: “Tôi tâm niệm, nghề giáo là một trong những nghề nghiệp tạo môi trường hướng thiện nhiều nhất. Người thầy được ví như những “kĩ sư tâm hồn”, truyền đạt không chỉ tri thức mà cả cách sống và đạo lý làm người cho học trò. Cái tâm người thầy sáng mới khiến học trò cúi mình nể trọng, noi theo”.
Được hỏi về dự định sau khi nghỉ theo chế độ, thầy Bộ cười hiền, chia sẻ: Trước mắt, tôi sẽ nghỉ ngơi bên gia đình rồi trồng rau, nuôi gà. Nếu còn sức khỏe, tôi mong được tiếp tục truyền thụ, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh nghèo ham học nơi quê nhà.