Thắt tim biết lý do mùa đông vợ vẫn mặc áo cộc hì hụi hàng đêm trong nhà tắm

Thắt tim biết lý do mùa đông vợ vẫn mặc áo cộc hì hụi hàng đêm trong nhà tắm

Tôi lấy Hân cũng ngót 8 năm có lẻ cộng với 2 năm yêu đương là tròn 10 năm hai đứa bên nhau. Hân đẹp người, đẹp nết, ngày đó đám con trai công ty chúng tôi ai cũng muốn tán được Hân.

Cuối cùng em chọn tôi. Em nói, em cảm nhận được tôi sẽ là người che chở và yêu thương em hết mực.

2 năm yêu là quãng thời gian vô cùng hạnh phúc của chúng tôi. Ai cũng khen hai đứa đẹp đôi vừa lứa. Đám cưới linh đình chính là kết tinh tình yêu của chúng tôi.

Cưới xong chúng tôi sống chung với bố mẹ vì ông bà chỉ có mình tôi là con trai. Hân không phản đối trái lại cô ấy còn rất vui mừng vì ở cô nói, đó là trách nhiệm của cả hai đứa.

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng không quá gay gắt vì Hân rất biết cách điều tiết.

Rồi Hân sinh cho tôi đứa con thứ nhất, đứa con thứ hai. Cuộc sống gia đình tất bật hơn, Hân nhìn già đi trông thấy. Tôi sợ em mệt mỏi nên bắt Hân chỉ việc ở nhà trông con và nội chợ, còn để mình tôi đi làm.

Ban đầu Hân từ chối ác liệt nhưng sau không thuê được nên Hân đành đồng ý.

Tôi mải mê công việc và giao hết việc nhà cho Hân, thỉnh thoảng chơi với các con và đưa chúng dạo phố dịp cuối tuần còn mọi việc khác tôi đều không để ý. Con cái bận rộn nên chuyện chăn gối có lẽ khiến Hân mệt mỏi hơn. Tôi thương Hân nên cũng cố kiềm lòng bản thân. 

Nhưng chẳng hiểu sao vài tháng gần đây, đêm nào tôi cũng thấy Hân hì hụi trong nhà tắm đến nửa đêm. Trời lạnh cắt da cắt thịt cô ấy vẫn áo cộc như mùa hè. Hân đi ngủ lúc nào tôi cũng chẳng hay.

Tối đó vì có uống chút rượu với mấy anh em trong nên nửa đêm tôi khát nước.

 Dậy thì thấy 2 đứa nhóc đang ngủ ngoan nhưng chẳng thấy vợ đâu, lại nghe có tiếng nước xả nhỏ và ánh điện trong nhà tắm. Tôi đi vào thì thấy Hân đang giặt 2 chậu quần áo lớn. Tóc tai xõa xượi mùa đông mà cô ấy vã cả mồ hôi. Tôi hoảng hốt:

- Nhà có máy giặt sao em không giặt lại giặt tay?

- Máy giặt một số đồ thôi chứ giặt hết hỏng quần áo anh ạ, Em làm một tý là xong ý mà.

- Tí gì nữa nửa đêm rồi. Mà sao trời lạnh em ăn mặc phong phanh thế.

- Vận động nóng nên em cởi ra. Anh ngủ tiếp đi, em xong rồi đây.

Nhìn thấy vợ như vậy tôi thực sự rất đau lòng. Hôm sau tôi xin nghỉ ở nhà một buổi. Sáng đó tôi dậy muộn hơn mọi ngày. Vừa bước chân xuống bếp tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi quát Hân: "Tôi đã bảo cô bao nhiêu lần là quần áo này không được giặt máy, lần trước cô làm hỏng chiếc áo tiền triệu tôi mua cho thằng T. mà cô không rút kinh nghiệm à. Cô chỉ ở nhà ăn bám có mỗi việc này mà cũng làm không được. Vô phúc mới rước cô về làm dâu".

Hân lên tiếng: "Tại tối qua con mệt quá mà mai chồng con cần áo cho cuộc họp nên...". Hân chưa kịp nói xong đã bị mẹ tôi tát cho một cái như trời giáng: "Đừng có cãi, cô càng ngày càng láo. Cô lười thì cô nói luôn đi lại còn biện lý do".

Tôi vội vàng đi vào: "Mẹ làm gì vợ con thế, áo con giặt máy được chứ có sao. Nhiều quần áo như vậy cô ấy làm sao giặt xuể". Mẹ tôi lớn giọng: "Nửa năm nay nó vẫn giặt tay đó thôi có chết đâu. Con đừng bênh nó không nó hư".

Máu nóng dồn lên, tôi nói luôn: "Mẹ ạ, con không nghĩ vợ con ở nhà lại khổ như thế này. Lúc con lấy cô ấy con hứa sẽ cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc. Con sẽ tìm giúp việc tốt nhất về cho bố mẹ, bố mẹ cho phép chúng con ra ở riêng".

Mẹ tôi như hóa điên, bà hét lên: "Con dám vì một đứa khác máu tanh lòng mà cãi mẹ à, được lắm. Cứ đi đi và đừng bao giờ về ngôi nhà này nữa".

Vợ tôi ở ngoài cũng cản tôi nhưng tôi quyết rồi "hổ dữ sẽ không ăn thịt con" nhưng để vợ khổ như vậy tôi không thể chịu đựng được. Còn người đời nói ra sao thì mặc kệ.

Theo Khỏe & Đẹp

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ