Không bị ảnh hưởng từ giải thưởng
Ngay khi về nhà từ cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt Nam, Trọng Nhân đi học lại, và tiếp tục tham gia việc thi học kỳ.
Tiếp xúc với Trọng Nhân cảm nhận rõ nhất là sự hồn nhiên vô tư ở cậu bé. Khi có khách đến nhà cháu vẫn vô tư chơi đùa, thỉnh thoảng lại ôm mẹ rồi chạy đi chơi tiếp. Thậm chí, cậu bé cũng không nhận thức được giải thưởng mình nhận được có ý nghĩa gì. Gia đình cho biết, sẽ luôn luôn để cháu hồn nhiên cho đến khi trưởng thành, và hy vọng là cháu không bị ảnh hưởng gì từ những cuộc thi.
Gia đình "đối diện" với dư luận
Ba Trọng Nhân chia sẻ về sự vô tư, hồn nhiên của con trai.
Gần đây trên mạng có thông tin câu chuyện của bé có thể làm được phim điện ảnh, không biết anh có đọc thông tin đó không? Anh có nghĩ áp lực gì khi bé nổi tiếng không?
Tôi chưa nghe nói gì vấn đề đó. Thật sự mà nói thì cháu cũng rất là ngây thơ, cháu chẳng biết gì về giải thưởng. Thông tin trên mạng tôi có đọc. Nhưng theo tôi thì dư luận mà, không quan trọng lắm. Tự do ngôn luận họ nói sao nói, quan trọng mình như thế nào thôi.
Nhưng bản thân anh cảm thấy áp lực không?
Có một số thôi, ngôn luận thì tôi không nghĩ ngợi, nhưng mà những gì báo chí viết đôi khi thực sự làm tôi áp lực. Các bài báo đưa ra thông tin “tô đẹp” cho cháu, nhưng mà có một số viết hơi giật tít quá, có những ngôn từ áp lực đối với tôi. Ví dụ tôi trình bày một kiểu, có thể kiểu của tôi không có sức thu hút của người đọc có thể báo viết khác đi chút.
Như bài phỏng vấn tôi “bây giờ trên dư luận đang rần rần, tôi đã nhận nhiều show cho bé không”, tôi mới trả lời “thời điểm đó tôi chưa nhận được show nào cho bé hết mà nếu mà có nhận thì tôi chỉ cho bé đi với cái điều kiện không ảnh hưởng việc học.... bởi việc học của cháu là quan trọng nhất. Cái thứ hai cháu còn quá nhỏ, gia đình không đặt nặng vấn đề”. Thì người ta viết “Anh Trọng Nghĩa bố của Trọng Nhân cho biết, gia đình tôi không thiếu thốn về tiền bạc”, câu đó rất nhạy cảm. Người làm báo hiểu thì không sao, còn những người thân quen hay bạn bè thì kêu “Ông đó mới có chút xíu mà lên mặt...”, thật sự tôi rất là ngại chuyện đó.
Khi tôi phản hồi thì người ta cũng bỏ đi, nhưng mà báo khác đã lấy lại, những người kia tôi không biết ai, tôi không biết xóa đi bằng cách nào thì thôi, hy vọng là mọi người đọc và hiểu chứ còn mình trên cái câu chuyện như vậy thì tôi giải trình một cách đúng thôi.
Đến thời điểm này, có thể nói là cháu đã nổi tiếng, anh cảm thấy như thế nào về sự nổi tiếng của bé không?
Theo dõi tin tức, đọc thấy quen rồi, tôi không nghĩ ngợi nhiều, mình không phải như vậy thì không cần đắn đo, suy nghĩ. Tôi rất quan trọng tương lai của bé, tôi đưa cháu đi thi để cháu biết khả năng của mình như thế nào, chương trình này là chương trình riêng tài năng của quốc gia. Rồi mình nhận xét coi con mình khả năng tới đâu, cho con dạn dĩ, học hỏi và may mắn cháu được nhiều yêu mến, khi vào vòng trong ai cũng là người tài giỏi Trọng Nhân đoạt giải là sự may mắn và yêu mến từ mọi người.
Điều quan trọng nhất tôi cho cháu đi thi, các cô chú nhận thấy khả năng của cháu, giúp cháu sau này nhưng Trọng Nhân có một sự cản trở đó là cháu chỉ mới học lớp 3, đi học xa phải có tôi, cháu không tự giác như vậy rất khó khăn. Tôi còn có công việc của tôi- đây là điều gia đình trăn trở, nằm trong vòng luẩn quẩn mà tôi chưa nghĩ ra dù được mọi người rất là yêu mến, nhã ý giúp đỡ cháu phát triển. Tôi đang tìm ra biện pháp để có thể cho cháu tiếp tục. Bất cứ nơi đâu mình cảm thấy thích hợp, môi trường đào tạo thì chưa có trường học chính quy về bộ môn này.
Anh có thể chia sẻ lời mời biểu diễn của cháu thì đó cát sê như thế nào?
Hầu như ai mời cũng đặt ra vấn đề đó nhưng với tôi, tôi cũng trả lời với họ là tôi không biết, không đòi hỏi vấn đề đó. Ví dụ như chương trình muốn tổ chức cân đo thì họ hỗ trợ cho tôi. Vì cháu đi thì tôi phải đi, tôi không nói giá vì tôi không biết nó như thế nào. Chương trình người ta muốn rút lại như thế nào thì tùy người ta, tôi trả lời thẳng thắn. Nhưng cho đến giờ, tôi chưa nhận cái nào hết.
Không cho con lên mạng, chơi game
Hàng ngày cháu sinh hoạt như thế nào?
Thực sự cháu năm lớp 1, lớp 2 việc học nhẹ cộng với niềm đam mê của cháu, sự tác động của mình tôi cũng không vất vả lắm về vấn đề phải tập cho cháu. Lúc đó cháu tự ý thức, cứ 5h chiều chơi chút, 6h chiều tự lên tập, ý thức của cháu khoảng 70%. Có khi đánh khoảng 3 tiếng đồng hồ, mồ hôi ướt đẫm, mẹ kêu nghĩ đi nhưng cháu nói cháu đang thích đánh nên cũng không cản cháu nữa. Lên lớp 3 thời gian tập trống của cháu rất ít, chủ yếu là sáng thứ 7, chủ nhật, tự học ở nhà.
Sợ ồn ào, hàng xóm phải chịu rồi, tôi cũng được hàng xóm thương nên họ cũng thông cảm. Không phải không nhắc mình làm tới.
Anh chủ trương cho con anh học nhạc nhiều?
Tôi không muốn cho con mình thành sao nọ, sao kia. Vì hồi nhỏ tôi rất là mê nhạc, không có điều kiện, khi mà tôi phát hiện cháu có năng khiếu tôi cho học ngay. Cháu tiếp thu rất tốt nhưng mà môi trương hơi giới hạn, vùng quê mà, học đến một mức độ nào đó thì gián đoạn.
Với suy nghĩ tôi bây giờ, tôi nhìn thấy trẻ em 90% mê game nên tôi quản lí rất kĩ. Cho chơi với điều kiện con học xong, bài con tốt, con tập tốt thì con sẽ được chơi nhiều lắm là 10 phút, tôi cho học để lấp bớt khoảng thời gian chi phối của game.
Bé nghe nhạc bé tự đánh hay là bé học cơ bản?
Khả năng bé là như vậy, bé chỉ nghe rồi đánh theo. Khả năng nghe của cháu khá tốt, có những cái sai cháu phát hiện ra còn tôi thì không. Tôi có nhờ người bạn chuyên làm phòng thu, người đó nối đoạn nhạc từ khúc này qua khúc kia nếu mà phân tích ra nó chỉ sai 1/5 nhịp thôi nhưng mà cháu nhận ra điều đó, tiếng ồn tôi không nghe rõ. Cháu cảm nhận tốt nên cháu cover được những bài của ban nhạc nước ngoài.
Ngay từ đầu anh cho Trọng Nhân học trống?
Học đó tôi làm ăn được, tôi mở thêm một cái quán hát với nhau, tối rủ mấy anh em nhạc công về chơi chủ yếu là mình làm kinh tế, lúc đó cháu mới 4 tuổi thấy thích trèo lên đứng bên cạnh chú đánh trống.
Một hôm chưa dọn đồ, nó leo lên nó gõ, tôi nghe được một tiết tấu đúng với bài hát, năm đó là gần tới giáng sinh rồi, ban nhạc hay đánh nhạc giáng sinh. Kêu cháu đánh theo cái bài Jingle bells và cháu đánh đúng... nhưng khi đó cháu nhỏ xíu nên cháu chỉ đứng đánh. Tôi mở lên các bài nhạc thiếu nhi cho cháu đánh theo.
Sau này tôi cũng tạo điều kiện cho cháu được học các thầy có chuyên môn hướng dẫn. Tất cả người thầy quan tâm đến cháu đều dạy cháu tôi rất tôn trọng và biết ơn.
Nghề nhạc không phải là nghề chắc chắn và kiếm được nhiều tiền?
Với tôi không quan niệm điều đó, nếu mà nhìn lên thì mình chẳng bằng ai nhưng mà nhìn xuống thì nghề nhạc cũng là nghề tốt, nghề này cũng nhẹ nhàng bản thân người đánh nhạc có tư duy hơi thoáng, tiếp xúc với mọi người cũng dễ chịu. Người ta làm phế liệu thì họ cũng sống được, nghề nhạc đâu phải là cái nghề tồi, nếu mà siêng năng thì cũng đủ sống.
Nếu mà mộng giàu, với tôi, tôi bươn chải từ lúc lập gia đình, từ lúc tôi không có gì, lúc tôi không thiếu một thứ gì, cho đến lúc tôi không còn một cái gì... Bây giờ tôi đang bắt đầu lại từ đầu giống như một “đứa trẻ bắt đầu chập chững” đi trở lại. Quan niệm tôi đơn giản về cuộc sống, nếu mình cần cù thì không gì là không thể. Còn làm giàu dựa trên khả năng và sự may mắn.
Khi bố mẹ có con tài năng thiên phú như vậy, mình nên làm những việc gì cho con?
Mỗi gia đình có một quan niệm riêng, đến giờ phút này cháu được giải quán quân như ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng cũng do sự quan tâm. Nếu các bậc phụ huynh nào muốn con mình thì phải quan sát con mình nhận ra được điều đó, đồng thời song hành, khuyến khích. Nếu mà có khả năng thì dạy, không thì gửi thầy nên cho các cháu theo. Nếu mà các cháu tự đam mê thì phải hỗ trợ, động viên của bố mẹ. Chút xíu kinh nghiệm tôi chia sẻ như vậy, khổ luyện nhưng đừng bắt ép các cháu, các cháu tự đam mê thôi.
Vậy vấn đề cho cháu đi học xa, anh trăn trở điều gì?
Thứ nhất kinh tế, trước mắt tôi chưa đủ khả năng lo cho cháu. Thứ hai, tình cảm của một đứa nhỏ, tôi luôn muốn coi cái được gần cha mẹ. Cháu cần được quan tâm và yêu thương của bố mẹ thì mới có thể phát triển toàn vẹn được. Tôi thật sự quan tâm vấn đề tâm lý phát triển của các cháu từ khi còn nhỏ. Thứ ba, vấn đề tiếp xúc, cháu còn quá nhỏ để có thể tự chăm sóc bản thân nên cũng không thể một mình đi xa được.
Về giải thưởng, đến lúc này anh và gia đình đã nghĩ sẽ sử dụng như thế nào?
Tôi chưa xác định được, giải thưởng đó tôi chỉ dồn cho con tôi học, gánh nhẹ lo cho cháu chứ tôi không muốn đụng vào. Vì nếu không có giải tôi vẫn cố gắng lo cho cháu thật tốt, nên số tiền này tôi cũng chỉ muốn dành hỗ trợ cho việc học của cháu thôi.
Xin cảm ơn anh rất nhiều về những chia sẻ này!