Tây Sơn thất hổ tướng - Tướng quân Võ Đình Tú: Thiết côn vô địch

GD&TĐ - Đó là danh hiệu do nữ tướng Bùi Thị Xuân dành tặng cho người bạn – tướng quân Võ Đình Tú. Với tài năng võ thuật, Võ Đình Tú đã cống hiến hết mình và tử trận trong một trận phục kích của quân nhà Nguyễn.

Bảo tàng Quang Trung, nơi lưu giữ nhiều tư liệu về nhà Tây Sơn.
Bảo tàng Quang Trung, nơi lưu giữ nhiều tư liệu về nhà Tây Sơn.

10 năm mất tích

Các nguồn sử liệu đều khẳng định Võ Đình Tú, người thôn Phú Phong, huyện Tuy Viễn, phủ Quy Nhơn (nay là huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). Ông xuất thân trong một gia đình giàu có trong vùng. Ông là người phóng khoáng, can đảm và cũng đầy lễ phép ôn hòa.

Nhà nghiên cứu lịch sử Hoàng Minh Hồng, cho biết: Võ Đình Tú là một trong bảy hổ tướng nhà Tây Sơn. Nhưng, nguồn tư liệu viết về ông khá ít ỏi. Thứ nhất bởi ông không có con cháu. Thứ hai, do cuộc trả thù đẫm máu của nhà Nguyễn mà những tư liệu về ông cũng bị đốt hết.

Bởi vậy, cho đến nay, Võ Đình Tú sinh năm bao nhiêu cũng không được rõ, chỉ biết ông tử trận vào năm 1799 trong cuộc tử chiến bảo vệ thành Quy Nhơn. Các nhà nghiên cứu đều cho rằng, trong bảy hổ tướng nhà Tây Sơn, thì cuộc đời Võ Đình Tú có nhiều câu chuyện ly kỳ, bí ẩn nhất.

Sách “Võ Nhân Bình Định” chép rằng năm Võ Đình Tú 14 tuổi, trong thôn bỗng nhiên xuất hiện một nhà sư mặt mày xấu xí, ăn vận rách rưới, thường đến ngồi nơi ngõ nhà họ Võ. Đám trẻ con trong làng hễ trông thấy nhà sư thì kéo nhau đến chọc ghẹo, trêu đùa.

Riêng Võ Đình Tú có thái độ khác hẳn. Cậu bé rất kính trọng và quý mến nhà sư, thường bưng cơm nước hoặc bánh trái cúng dường đến cho sư. Nhà sư vui vẻ nhận lấy, nhưng hai người không bao giờ nói chuyện gì với nhau.

Chân dung người lính Tây Sơn (tranh của William Alexander ở Hội An năm 1793).

Chân dung người lính Tây Sơn (tranh của William Alexander ở Hội An năm 1793).

Mọi việc cứ thế diễn ra cho đến một ngày trời nổi mưa to gió lớn, mọi người không ai dám ra đường. Chính trong đêm đó, khi mưa tạnh gió ngừng, người trong nhà Võ không thấy Võ Đình Tú đâu, ngoài ngõ cũng không thấy bóng dáng nhà sư.

Người nhà đi tìm khắp nơi, bỏ cả gia tài lớn thuê các nhóm “tiêu cục” (những người chuyên hộ tống khách buôn, làm nghề vận chuyển khắp nơi – PV) đi tìm nhưng không thấy tung tích.

Cuối cùng, mọi người cho rằng Võ Đình Tú đã bị nhà sư bắt cóc, họ chỉ còn biết thắp nhang cầu trời phật phù hộ. Đúng 10 năm sau, Võ Đình Tú đột nhiên trở về. Lúc này, ông đã là một thanh niên cường tráng.

Từ khi trở về, Võ Đình Tú suốt ngày đóng cửa đọc sách, không giao du với ai trừ Võ Văn Dũng. Mỗi khi gặp nhau, ngoài bàn chuyện võ nghệ, Võ Đình Tú và Võ Văn Dũng còn thường hay đàm luận về thời thế.

Lúc ấy, dẫu là con nhà giàu có, võ nghệ cao cường, nhưng Tú vẫn không màng đến chuyện lập gia đình, nhiều khi ông đóng cửa đi ngao du hàng tháng mới về. Sau này chính Võ Văn Dũng đã giới thiệu với Võ Đình Tú với Nguyễn Nhạc.

Thiết côn vô địch

Minh họa võ tướng Võ Đình Tú. Ảnh: IT.

Minh họa võ tướng Võ Đình Tú. Ảnh: IT.

Theo sách Tây Sơn, Võ Đình Tú thông thạo đủ mọi quyền cước, từ côn, kiếm, thương, quyền. Tương truyền, ngoài cưỡi ngựa bắn cung, ông còn nổi danh về sử dụng thiết côn.

“Khi múa côn giữa trời mưa, cơ thể Võ Đình Tú không hề dính một hạt nước, một mình có khả năng đánh nhiều người. Khâm phục trước tài năng của ông, nữ tướng Bùi Thị Xuân tặng Võ Đình Tú lá cờ đào thêu bốn chữ vàng “Thiết côn vô địch”, nhà nghiên cứu Hoàng Minh Hồng cho biết.

Trong doanh trướng Tây Sơn, Võ Đình Tú rất tâm đắc với Nguyễn Huệ, được Nguyễn Huệ thương yêu như ruột thịt. Khi nhà Tây Sơn khởi nghĩa, Võ Đình Tú được phong chức Đại Tổng lý.

Cùng với Bùi Thị Xuân, ông quản lý và phòng thủ doanh trại ở vùng Tây Sơn. Biết Đặng Xuân Phong là một tráng sĩ, cũng giỏi côn quyền như mình; ông đã cùng Bùi Thị Xuân đến mời và được người này ra giúp. Năm 1778, Nguyễn Nhạc xưng đế, Võ Đình Tú được phong chức thái úy.

Cho đến nay, ở vùng Tây Sơn vẫn còn tương truyền câu chuyện liên quan đến một quan chức là Thị Lang Bộ Lễ Bùi Đắc Tuyên. Ông này biết Võ Đình Tú có tài thiết côn và nhảy cao nên thường bảo thái tử Nguyễn Quang Toản yêu cầu Võ Đình Tú biểu diễn võ nghệ cho xem.

Có lần, Võ Đình Tú cùng Đặng Xuân Phong vào cung bệ kiến vua Quang Trung. Biết rằng đó là hai tướng giỏi đánh côn, Bùi Đắc Tuyên tìm cách mua vui cho thái tử. Tuyên mời hai ông Võ - Đặng đến nhà riêng uống rượu cùng thái tử Quang Toản. Tiệc xong, thái tử đòi xem hai vị đại thần đấu côn.

Đuốc được thắp sáng rực cả sân. Đặng Xuân Phong sử dụng côn đồng, Võ Đình Tú dùng côn sắt. Đường côn qua lại nhanh nhẹn, mạnh mẽ,  như “rồng bay phượng múa”. Gia tướng đến xem chật cả trong lẫn ngoài. Tiếng vỗ tay vang không ngớt.

Sau cuộc đấu côn này, dư luận xôn xao, có nhiều ý kiến khác nhau. Người khen hai vị công thần tài nghệ tuyệt luân, xứng danh “Tây côn lưỡng thần công”, người chê bai hai vị đại thần không biết tự trọng.

Lời thị phi đến tai vua Quang Trung. Nhà vua liền trách thái tử và hai vị đại thần Võ - Đặng. Sau cùng, vua cấm Bùi Đắc Tuyên không được bày các trò vui làm mất thể thống các quan đại thần.

Năm 1792, vua Quang Trung đột ngột qua đời. Thị Lang Bùi Đắc Tuyên được sủng ái làm Thái sư đầu triều. Tuy nhiên, thay vì phải gánh trọng trách lo cho dân cho nước, giúp rập việc vua thì mỗi ngày một thêm lộng quyền.

Hàn gắn nội bộ

Súng thần công thời Tây Sơn.

Súng thần công thời Tây Sơn.

“Khi Nguyễn Huệ chết, Võ Văn Dũng đang ở Bắc Hà, mọi quyền hành đều nằm trong tay Tuyên. Khi Nguyễn Ánh đem quân ra đánh Quy Nhơn, Nguyễn Nhạc cho người ra Phú Xuân cầu cứu. Tuyên cử quân giải vây, rồi kéo quân vào thành tịch thu kho tàng và binh khí ở Quy Nhơn. Nguyễn Nhạc uất giận thổ ra máu mà chết”, nhà nghiên cứu Hoàng Minh Hồng cho biết.

Trong khi đó Tuyên ở Phú Xuân ngày càng ngang ngược. Sau khi Nguyễn Nhạc chết, Tuyên lại không coi ai ra gì. Năm 1795, Tuyên gọi Võ Văn Dũng đang ở Bắc Hà về Phú Xuân và cho Ngô Văn Sở (là người phe của Tuyên) ra thay.

Võ Văn Dũng về đến trạm Hoàng Giang thì gặp Trần Văn Kỷ. Kỷ nói với Dũng rằng: Thái sư chuyên quyền, sẽ là điều bất lợi cho xã tắc; nếu không sớm trừ đi, sau này hối cũng không kịp.

Để diệt trừ hậu họa, Đô đốc Võ Văn Dũng bí mật phối hợp với một số tướng lĩnh vây bắt Tuyên ngay tại cung vua Cảnh Thịnh. Sau đó, lập mẹo ra Thăng Long bắt Ngô Văn Sở, sai người vào Quy Nhơn bắt con trai Tuyên và đồng đảng đem dìm xuống sông chết cả.

Sau biến cố đó, tướng Trần Quang Diệu kéo binh về để trả thù cho người nhà vợ. Diệu đóng quân ở mạn Nam sông Hương, Dũng dàn quân bên mạn Bắc. Hai bên sắp đánh nhau thì Võ Đình Tú lấy tình quen thân đứng ra hòa giải.

Ông đến gặp Võ Văn Dũng, phân tích sự lợi hại khi hai đại thần chống cự lẫn nhau. Tiếp theo, ông bơi thuyền qua sông Hương, đến An Cựu gặp Trần Quang Diệu phân tích sự chuyên quyền của Tuyên sẽ phá hỏng sự nghiệp nhà Tây Sơn. Nhờ đó, mối bất hòa của hai vị đại tướng được hóa giải.

Trước sự suy yếu của nhà Tây Sơn, Võ Đình Tú vẫn hết mình cống hiến tài lực cho triều đình. Sách “Nhà Tây Sơn” kể rằng: Khi ấy, Võ Ðình Tú đi kinh lý Phú Yên được tin quân Nguyễn Phúc Ánh đổ bộ Quy Nhơn, vội kéo quân về, đi thẳng lên Cần Úc đánh quân Võ Tánh.

Hai bên kịch chiến suốt hai ngày đêm, Võ Tánh trá bại, Nguyễn Huỳnh Đức phục binh trên núi với cung tên và súng đạn. Võ Ðình Tú bị mắc mưu giục quân đuổi theo. Tên trên núi bắn xuống như mưa, chen vào những tiếng súng nổ. Võ Đình Tú hiên ngang dùng cây thiết côn tỏa thành một đạo thanh quang gạt hết các mũi tên đang bắn tới.

Cuộc đời côn thần Võ Đình Tú với những câu chuyện ly kỳ và hào hùng khiến cho người đời sau không khỏi ngậm ngùi. 10 năm từ thời niên thiếu tỏ chí lớn mà rèn luyện tài năng đến nhất bật côn thần.

Trải hơn 20 năm chinh chiến dưới cờ Tây Sơn mà góp phần bình Nam dẹp Bắc cùng Hoàng đế Quang Trung gây dựng cơ đồ. Chỉ tiếc rằng Hoàng đế mất sớm, hổ tướng mất đi minh chủ mà đành tan tác, cơ nghiệp cùng chí hướng phải sớm lụi tàn.

“Võ Ðình Tú tả xung hữu đột, cây thiết côn gạt phăng bao nhiều mũi tên bắn vun vút vào người và ngựa. Nhưng không thể tránh khỏi đạn đồng. Bị thương nặng, máu chảy dầm mình, đuối sức ngã gục trên lưng ngựa. Ngựa hí một tiếng dài, nhảy ra khỏi trận tuyến, chạy một mạch về Phú Phong. Ðến nhà thì ngựa ngã lăn ra chết. Võ Ðình Tú cũng đã lạnh hết chân tay” - (Trích sách “Nhà Tây Sơn”).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ