Sau những buổi học trên lớp với Thường, đứa nào cũng có một khung trời riêng để thả bao ước mơ đẹp. Thường từng rất tự hào vì mình đã là người kết nối và chắp cánh cho ước mơ của các em học sinh. Nhưng rồi cánh cổng tương lai đang rộng mở ấy bỗng chốc đóng sập trước mắt khiến trái tim Thường nhức buốt. Thường mất niềm tin và phương hướng sau vụ tai nạn giao thông đúng vào ngày cuối cùng của năm học cũ.
Cuộc đời Thường đã rẽ sang một hướng khác. Tất cả ập tới với cô gái giàu ước mơ, hoài bão kia bất ngờ đến mức nó đã phá tan thành trì vốn dĩ rất kiên cố được Thường tạo dựng bằng tất cả niềm tin và sự cố gắng qua 25 năm hiện diện trên đời. Tất cả thành dã tràng xe cát. Tất cả thoắt cái đã vuột khỏi tầm tay Thường tựa bóng câu qua khe cửa. Thường đã khóc, đã đau khổ, đã thất vọng và đã mất niềm tin ở cuộc đời.
Thường đã từng có những ngày tháng thật đẹp. Cô được mặc sức bay nhảy, vi vu trên đôi chân lành lặn. Cô đã vui niềm vui đứng trên bục giảng sau bao tháng ngày mơ ước và dành tất cả tâm huyết, nhiệt tình, tận tụy giúp biết bao học trò chạm đến bến bờ mơ ước. Cô cũng dành thời gian cùng với người yêu rong ruổi đến những chân trời ngập đầy hương hoa tình yêu, cùng anh xem phim, dạo bộ, mua sắm và cùng nấu cho nhau những món ngon đậm đà hương vị tình yêu…
Những hương vị ngọt ngào, vui vẻ ấy đã khiến Thường từng thầm vui bởi cuộc đời đã ban cho cô rất nhiều may mắn mà bao người đang ao ước. Thế mà… niềm vui ngắn chẳng tày gang. Cuộc đời vốn dĩ chẳng ai có thể biết trước được chữ ngờ. Tất cả với Thường giờ chỉ còn là kí ức.
Thường rầu rĩ, mặt buồn rười rượi, lúc nào cũng nhìn xuống đôi chân bị khuyết đi hai bàn chân và chiếc xe ba bánh khốn khổ, rồi tự khóc, tự thương hại chính bản thân mình. Nước mắt đã dần cạn khô trong đáy mắt Thường. Trái tim cô cứ thế run lên từng nhịp thê thiết, rã rời. Những lúc như thế, Thường càng thấy mình yếu đuối, chỉ biết vòng tay ôm lấy chính mình, giấu chặt niềm đau giữa quãng đời dằng dặc, lê thê phía trước.
Ảnh minh họa: ITN |
Ai sinh ra cũng đều ước mong mình khỏe mạnh, mẫn tiệp để gây dựng một cuộc sống sung túc, đủ đầy. Hạnh phúc đến với người bình thường vốn đã không dễ dàng, thế nên càng trở nên khó khăn đối với những người khiếm khuyết như Thường. Thường đã từng ngẫm nghĩ rất nhiều về câu chuyện đã từng đọc. Trong câu chuyện ấy, một người cha đã dạy con gái của ông cách đối diện với nghịch cảnh.
Thường nhớ như in câu hỏi của người cha, rằng “Khi nghịch cảnh gõ cửa, con sẽ phản ứng thế nào? Con trở nên mềm yếu như cà rốt khi gặp nước sôi, trở nên cứng rắn ở bên trong như quả trứng khi được luộc chín, hay con làm thay đổi những hoàn cảnh ấy, như bột cà phê tỏa ra hương thơm để dòng nước mang hương vị mới nồng nàn, đậm đà?”.
Cô cũng đã từng nhiều lần an ủi bản thân, rằng “Nghịch cảnh không phải là một tảng đá cản lối bước chân bạn mà chính là thềm đá nâng bạn bước cao hơn” (Franco Molinari). Thế nhưng, Thường chẳng thể đủ cứng cỏi, kiên cường. Mọi thứ với Thường trở nên chao đảo, hỗn độn bế tắc quẩn quanh trong nỗi bất hạnh mà cô đang mang.
Giữa lúc Thường hụt hẫng nhất, San đã xuất hiện. Anh nhận thấy mình là một mảnh ghép vừa khít với Thường. San lạc quan, có niềm tin không đổi vào cuộc sống. San giống Thường ở sự khiếm khuyết. Từ khi mới sinh ra, anh đã bị thọt một chân. Bằng sự đồng cảm, yêu thương, chia sẻ và thấu hiểu, bằng những lời tâm sự chân thành, San đã dần vực Thường dậy, nắm lấy tay Thường, giúp Thường nhận ra những niềm vui bình dị nhưng rất đỗi thiêng liêng giữa cuộc đời. San bảo:
- Đôi chân anh khiếm khuyết nhưng trái tim anh lành lặn. Cánh tay, bờ vai anh sẽ là con thuyền vững chãi che chở cho em đến hết cuộc đời.
Trái tim Thường như được hồi sinh sau bao đớn đau, tủi phận; sau bao tự ti, mặc cảm, giày vò. Rồi một ngày, Thường đã cười rạng rỡ. Nụ cười đủ cho mọi người nhận ra, cô đang rất hạnh phúc trong chiếc váy cưới màu trắng ngà, trong đôi tay nắm chặt của San. Hạnh phúc cô có được là cả sự nỗ lực cố gắng vượt qua những cái nguýt lườm, cái lắc đầu, dè bỉu hay những thậm thụt, mỉa mai cay nghiệt của người đời.
Thường hiểu ra ý nghĩa cuộc đời không nằm ở đôi chân tật nguyền do số phận đẩy đưa, sắp đặt mà cái chính vẫn là ở bản thân mình. Tiếp tục chán nản, tự hành hạ tinh thần và thể xác hay nhìn về tương lai để tiếp tục viết tiếp những ước mơ còn dang dở?
Thường đã khóc khi đọc được những dòng tin nhắn trên Facebook của một người anh đồng nghiệp cùng trường: “Thường không dạy ở trường nữa nhưng tình cảm của mọi người dành cho em vẫn nguyên vẹn như trước. Vẫn tin yêu, trân trọng, khâm phục và ngưỡng mộ một giáo viên nhiệt tình, tâm huyết và tận tụy. Cố gắng lên nhé cô gái”.
Rồi cả những dòng tin nhắn chứa chan tình cảm của học trò cũ: “Cô ơi, dù cô có như thế nào đi chăng nữa thì chúng em vẫn xem có cô ở bên. Chúng em sẽ tiếp tục vươn tới ước mơ để không phụ tấm lòng của cô. Với chúng em, cô luôn là người tuyệt vời nhất. Mãi yêu cô!”. Những lời động viên, khích lệ ấy tựa như món quà kỳ diệu, giúp Thường can đảm, dũng cảm để bắt đầu lại cuộc đời.
Sau những vật vã vì tự hành hạ bản thân, một ngày, mẹ Thường ngỡ ngàng, không thể tin được khi bước vào phòng con gái. Hai khóe mắt bà nhạt nhòa, nóng hổi giọt nước mắt vỡ òa niềm hạnh phúc. Mọi thứ trong phòng đều được Thường sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng.
- Mẹ, con đã hiểu mình phải sống như thế nào rồi. Con sẽ mạnh mẽ, sẽ kiên cường, sẽ sống để xứng đáng với sự tin yêu, kì vọng của gia đình và những người thương quý con.
Mẹ Thường chỉ biết gật đầu, mỉm cười. Bà ôm chầm lấy con gái sụt sùi khóc. Cũng như con gái, trái tim người mẹ sau bao khổ đau, dằn vặt vì nỗi bất hạnh của con giờ như được cởi trói. Bàn tay người mẹ ấy nắm chặt lấy tay Thường. Ngoài tình thương máu mủ ruột rà, ngoài tình mẫu tử, đó còn là cái nắm tay truyền thêm hơi ấm, sức mạnh kì diệu mà bà tin rằng, đó sẽ là hành trang cho những điều tốt đẹp sắp tới của con. Trong vòng tay mẹ, Thường thấy mình như được tiếp thêm động lực để thay đổi sau hai năm ròng sống thu mình, khép chặt trái tim.
Thường quen San là nhờ chiếc radio của ba vẫn nghe hằng ngày. Thấy con gái buồn tủi, suốt ngày giam mình trong phòng, ba Thường mấy lần rủ con gái cùng nghe đài. Ông giới thiệu cho Thường biết chuyên mục kết bạn, tâm sự rất hay và ý nghĩa. Ban đầu, Thường gượng gạo, miễn cưỡng vì sợ làm ba buồn. Dần dần, Thường đâm ra thích.
Thường quen San dường như là định mệnh sắp đặt sẵn, Thường nghĩ thế. Sau này, khi hai người thường xuyên trò chuyện, gặp mặt, mỗi khi tựa đầu vào vai San, Thường đều thủ thỉ điều ấy giống như một đặc ân. Đặc ân mà cô nghĩ rằng phải là người diễm phúc, đặc biệt thì mới có thể được trao nhận.
San là chàng trai đa tài, giàu nghị lực. Anh là niềm mơ ước của biết bao cô gái đâu chỉ riêng Thường. Thế mà, San lại chọn Thường. Nhiều khi cô tự vấn lòng chứ không dám hỏi anh, rằng vì sao anh lại chọn cô mà không phải là một cô gái nào khác ngoài kia. Và cũng nhiều lần, San đã tâm tình với Thường, rằng tình yêu đâu cần cắt nghĩa lí do. Chỉ biết khi đó, hai trái tim như đã hòa cùng nhịp đập.
Và San thương Thường, cảm thấy không thể thiếu Thường trong đời mình. Cũng có lần San nhìn Thường lém lỉnh khen cô rất đẹp. Thường là cô gái mạnh mẽ, lương thiện. Đó là điều khiến San yêu. Nhưng không phải là tất cả. San yêu Thường vì với San, Thường là tất cả trong cuộc đời này. Là niềm vui, là chỗ dựa tinh thần, là hạnh phúc, tương lai phía trước... Những lúc như thế, bàn tay Thường lại lần tìm đến bàn tay người yêu và trôi theo những dòng suy nghĩ. Đôi bàn tay San tuy có chút thô ráp nhưng thật ấm áp và đủ rộng để nắm lấy tay Thường đi trọn cuộc đời.
San hơn Thường 5 tuổi. Anh sinh ra ở mảnh đất miền Trung đầy nắng gió, nhọc nhằn. Nghị lực của chàng trai nghèo mang trên mình khiếm khuyết ngay từ khi mới lọt lòng mẹ đã giúp anh vượt lên trước hoàn cảnh. Chốn đô thành phồn hoa vốn nhiều cám dỗ, cạm bẫy và vô vàn những khó khăn, bất trắc với một người không lành lặn như anh.
Thế nhưng mọi thứ lại dần trở nên dễ dàng với một chàng trai hay cười, hay nói, hoạt bát, thông minh và tràn đầy niềm lạc quan giống như San. Hình như ông trời không cho ai tất cả và cũng không lấy hết của ai tất cả. Rằng mất đi thứ này, ắt sẽ được đền bù bằng thứ khác như một quy luật. San thấy mình có đặc ân đó. Chàng trai với trái tim cao thượng của một người khuyết tật, sau bao nỗ lực, cố gắng đã nắm giữ được thành công.
Anh hiện là chủ tịch hội người khuyết tật của thành phố. Công việc hằng ngày của anh là tìm cách giúp đỡ những người kém may mắn như mình, hơn mình có được niềm vui - những niềm vui và tận hưởng cuộc sống một cách đúng nghĩa nhất.
Cuộc sống đôi khi đưa con người ta vào hoàn cảnh bế tắc, bất an, nếu không có lập trường vững vàng ắt hẳn sẽ không thể nào giữ được hạnh phúc, tình yêu. Tình yêu của Thường và San cũng vậy. Dẫu đến với nhau thật lòng nhưng cũng không tránh khỏi sự gièm pha của người đời.
Nhiều đêm, Thường chạnh lòng đến khóc thầm. Họ bảo, người khuyết tật thì không nên lập gia đình. Khổ cho mình, cho người thân, con cái. Họ nói, cả hai cùng khuyết tật, sinh con ra rồi biết sống làm sao, chưa tính con cái sinh ra có khi lại giống ba mẹ cũng nên. Rồi thì hai người khác quê, xa xôi, đi lại khó khăn đủ đường… San nghe Thường nói lại chỉ lẳng lặng cười. Anh nắm tay vợ, nhẹ nhàng:
- Mặc cho định kiến hay dị nghị tiêu cực, quan trọng vẫn là ở tình yêu của hai chúng ta em à. Mình sẽ chắt chiu, sẽ xây dựng tổ ấm gia đình thật hạnh phúc, sẽ thuận vợ thuận chồng để mọi người hiểu rằng dù là ai, dù có như thế nào đi nữa thì cũng mong muốn có được hạnh phúc và xứng đáng được hạnh phúc. San nhìn Thường bằng ánh mắt yêu thương đong đầy. Họ ngồi bên nhau cùng trò chuyện, cùng trao cái nhìn trìu mến, yêu thương về phía cậu con trai vừa tròn một tuổi khỏe mạnh, bụ bẫm đang ê a nói cười giữa nhà.
Hạnh phúc là phải nhìn lên. Chỉ cần được song hành bên người mình yêu thương. Chỉ cần đôi bàn tay luôn ở bên, yêu thương nắm tay mình thật chặt, thật lâu thì dù thăng trầm, khổ hạnh vẫn sẽ chạm đến hạnh phúc. Thường nghĩ vậy. Cô lạc quan mỉm cười khi bên cạnh mình có San và con.