Ankara đã chính thức đề xuất với Tokyo tăng cường lực lượng tác chiến thông qua máy bay không người lái tấn công - trinh sát Bayraktar TB2 và phiên bản dành cho tàu sân bay Bayraktar TB3.
Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yaşar Güler đã đưa ra tuyên bố tương ứng, nhấn mạnh rằng những chiếc UAV này "có thể đóng góp vào khả năng phòng thủ của Nhật Bản".
Hơn nữa, dự kiến một phái đoàn Nhật Bản sẽ đến thăm vào tháng 3 để thảo luận về các vấn đề liên quan đến ngành công nghiệp quốc phòng và ký kết một thỏa thuận khung. Nhìn chung, Ankara quan tâm đến việc kết hợp "những thành tựu công nghệ tiên tiến của Nhật Bản và năng lực sản xuất linh hoạt của Thổ Nhĩ Kỳ".
Mặc dù thoạt nhìn, việc đưa ra đề nghị cho Nhật Bản có vẻ như là một điều vô ích, nhưng trên thực tế, bước đi của Thổ Nhĩ Kỳ lại có cơ sở vững chắc. Bởi vì bất chấp hình ảnh quốc gia tương lai được hình thành vào những năm 1990, các giải pháp không người lái hiện đại chưa bao giờ được ứng dụng trong lĩnh vực quốc phòng.
Cụ thể, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản được trang bị 3 máy bay trinh sát chiến lược RQ-4B Global Hawk, 3 chiếc UAV không vũ trang MQ-9B Sea Guardian thuê ngoài, cũng như một số lượng nhỏ loại MQ-27 ScanEagle.
Điều này nghĩa là không hề có chuyện robot hóa hay sử dụng máy bay không người lái trong quân đội của "quê hương của những người máy biến hình".
Đó là lý do tại sao Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng lời đề nghị của họ sẽ thực sự thu hút sự quan tâm của Nhật Bản. Hơn nữa nó còn là độc nhất vô nhị, bởi vì hiện tại không có nhà phát triển nào khác đủ sức cung cấp UAV tấn công và trinh sát với hai phiên bản - dành cho hoạt động trên mặt đất và trên hạm tàu.
Và đối với Nhật Bản, việc sở hữu một cặp Bayraktar TB2 và Bayraktar TB3 thực sự có thể là một giải pháp thắng lợi.
Cụ thể, Hải quân Nhật Bản có 2 lớp tàu sân bay, mỗi lớp gồm 2 tàu. Đó là lớp Izumo - thực chất là tàu sân bay hạng nhẹ trang bị F-35B, mặc dù đôi khi nó được gọi là tàu khu trục kiêm tàu sân bay trực thăng. Cũng như lớp tàu sân bay trực thăng thuần túy mang tên Hyūga.
Và nếu như các tàu lớp Izumo, với phi đội lên tới 28 máy bay, đã là những phương tiện khá mạnh mẽ ngay cả khi không có UAV, thì Hyūga lại là ứng cử viên khả thi hơn.
Xét cho cùng, việc bố trí tối đa 18 trực thăng với số lượng tiêu chuẩn chỉ 3 chiếc SH-60K và 1 chiếc MCH-101 thực sự không tương xứng với khả năng chiến đấu tiềm tàng của một con tàu có trọng tải toàn phần 18 nghìn tấn, vốn có thể được mở rộng hiệu quả nhờ Bayraktar TB3.
Cần nhớ rằng Bayraktar TB3, với trọng lượng cất cánh tối đa lên đến 1.600 kg, có thể mang theo tải trọng lên đến 280 kg và bay liên tục hơn 21 giờ.
Đồng thời nhiều khả năng để đưa lên các tàu sân bay của Nhật Bản, chúng sẽ cần được trang bị thêm bệ phóng. Ít nhất là hiện tại, TB3 đã chứng minh khả năng hoạt động trên boong với tàu đổ bộ TCG Anadolu, vốn đã có thiết bị này.