Phương và Ngân nên duyên vợ chồng đã được 6 năm. Từng thời gian đó họ sống khá hạnh phúc. Ngân luôn là người vợ đảm, dâu thảo của gia đình.
Suốt 6 năm qua, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm láng giềng không ai nghe thấy gia đình Phương có tiếng cãi vã, đánh đập gì mặc dù anh là một người rất nóng tính bởi Ngân là người biết hiểu và cương nhu đúng lúc. Cô không bao giờ để cho chồng có cơ hội nổi nóng với vợ con.
Phương làm bên xây dựng nên đi tối ngày, chẳng mấy khi anh dành thời gian cho vợ con. Nhưng với sự khéo léo của Ngân, cô chăm hai con, một gái một trai đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Năm nào hai vợ chồng Phương cũng cố gắng thu xếp công việc để đi du lịch 3, 4 lần.
Biết vợ giỏi giang việc nhà, lại hết lòng yêu chồng nên Phương yên tâm về vợ lắm. Anh tập trung công việc để lo kiếm tiền, xây nhà và mua xe ô tô.
Chuyện chẳng có gì nếu không xảy ra tình huống như thế này. Buổi trưa cuối tháng vừa rồi Phương về quê họp lớp nên đã uống nhiều rượu và say, chiều tối thức dậy thì anh lái xe chở con gái đầu về nhà cách hơn 40 km. Về đến nhà Ngân đã nấu cơm chờ sẵn nhưng Phương kêu đau đầu đi lên gác nằm.
Tầm 9h tối, Phương tỉnh dậy thì Ngân đã ăn xong và dọn dẹp bát đũa. Thấy chồng mệt, Ngân pha nước chanh và dọn cơm tiếp cho anh ăn. Xong rồi cô nhẹ nhàng nhắc: “Anh rút kinh nghiệm, lần sau đi họp lớp đừng uống rượu nhiều nhất là lái xe lại chở con nhỏ nữa”.
Thấy vợ nhắc vậy, Phương tức giận lườm vợ: "Em im mồm đi". Ngân hơi sững lại, lần đầu tiên cô phản ứng bằng cách hất mặt lên ra vẻ thách thức. Không hiểu sao lúc đó tức khí, Phương vung tay lên tát một cái vào mặt vợ rồi tiện tay đập luôn bát cơm canh xuống nền nhà, nước canh bắn lên cả vào hai con.
Ngân thấy chồng vậy liền vội bế lấy con trai đứng lên và nói: "Anh là cái giống gì vậy".
Nghe con gái mếu máo: "Con không muốn bố mẹ làm như vậy đâu. Mẹ ơi, con sợ bố quá!", Phương không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa. Giá như có thể quay lại 2 phút trước có lẽ Phương đã không làm thế.
Ảnh minh họa.
Đêm đó, Ngân không ngủ nổi, sụt sịt, mắt đỏ hoe mấy lần dậy sang phòng bên. Phương nóng tính nhưng nhanh quên, còn vợ là người giận lâu. Cái tát đó không làm Ngân đau đớn về thể xác nhưng lại khiến cô tổn thương về tinh thần rất lớn.
Sáng hôm sau Phương đưa con gái đi học nhưng cô bé không đồng ý, dứt khoát đòi mẹ đưa đi còn cậu con trai thì nhìn đến bố là khóc thét.
Trên đường đến cơ quan, Phương cảm thấy ân hận và day dứt nhưng dù sao giờ mọi chuyện đã xảy ra rồi. Anh không muốn đánh mất gia đình này. Thâm tâm Phương trách mình vì không kiềm chế được cảm xúc đã tát vợ và hành động xấu xí trước mặt con.
Chỉ vì một lần nổi nóng, tức giận vớ vẩn mà anh đã tự tay đạp đổ hạnh phúc bấy lâu của mình. Làm sao anh có thể khiến vợ mình tha thứ, các con lại vui vẻ, yêu thương bố như chưa hề có chuyện gì xảy ra?