Thành và Lan kết hôn được 8 năm. Cả hai có 2 cô công chúa nhỏ rất đáng yêu. Lan làm bác sĩ còn Thành làm ở ngân hàng. Lan cũng muốn sinh thêm một cu cậu để vui cửa vui nhà nhưng ai cũng nói cô sinh một bề.
Từ đó trở đi Lan cũng chẳng nghĩ đến chuyện sinh con nữa. Công việc của cô khá bận rộn, gần như chẳng có thời gian cho chồng. Quan hệ vợ chồng cũng nhạt nhẽo hơn.
Về phía Thành, anh rểnh rang hơn vợ nhưng lúc nào anh cũng quan niệm, việc nội trợ, chăm sóc con cái là vợ anh phải đảm nhận. Anh chỉ bổ trợ một phần kinh tế thế nên dù vợ có vất vả thế nào anh cũng không quan tâm. Làm được gì thì làm còn việc của đàn ông vẫn là phải kiếm tiền.
Thời gian gần đây, quan hệ vợ chồng anh cũng không còn được như cũ, có khi cả tháng 2 vợ chồng chẳng gần gũi. Là đàn ông, ai cũng có ham muốn nhưng lúc nào Lan đi ngủ thì Thành đã chìm vào giấc mộng từ lâu.
Sáng hôm sau khi Thành dậy thì Lan đã đi làm cùng các con. Có đận Thành bảo vợ sinh thêm đứa nữa nhưng Lan sợ ra con gái nên thôi. Dần dà hai người trở nên xa cách. Chuyện gì đến cũng đến, Thành có bồ.
Bồ của Thành nóng bỏng, xinh đẹp lại biết cách chiều Thành. Ở bên bồ anh thấy lúc nào cũng vui vẻ và thoải mái. Có nhiều khi thời gian Thành gặp bồ còn nhiều hơn cả thời gian Thành ở bên vợ và 2 con gái.
4 tháng sau, cô bồ của Thành nói có bầu. Ban đầu Thành cũng lo lắng nhưng bồ Thành khóc lóc, ngúng nguẩy nên Thành đành chiều ý cô ta giữ lại.
May sao đến lúc siêu âm, đứa bé đó lại là con trai. Thành vui lắm. Chiều bồ hết nấc, anh dường như quên mình cũng có 1 người vợ và 2 cô con gái ở nhà.
Hôm ấy, Thành tan làm sớm, tính về nhà lấy ít đồ rồi chạy qua chỗ bồ thì vợ anh nhắn tin có việc đột xuất, bảo anh ở nhà trông con. Sốt ruột khi chờ mãi chẳng thấy vợ về. 1h đêm, khi nghe thấy tiếng xe, Thành thấy Lan mệt mỏi về nhà.
Chưa kịp nói gì, Thành lôi Lan ra tát một cái cháy mặt còn hùng hổ "đồ đàn bà lăng loàn, cô làm gì mà tới giờ này mới về".
Lan mệt nên chẳng buồn đáp lại, cô đi thẳng vào phòng, nằm vật ra giường khiến Thành các tức hơn. Anh không để yên cho Lan mà tiếp tục đay nghiến cô.
Cực chẳng đã Lan gằn giọng: "Anh biết tôi vừa đi đâu về không, tôi đi cứu con trai anh đấy. Cô bồ của anh bị dọa sinh non nên bắt tôi đến cứu. Cô ta không dám gọi cho anh nhưng lại gọi cho tôi nói rằng tôi không sinh được con trai cho anh thì cô ta sẽ làm việc đó. Phước 7 đời nhà anh, mẹ con cô ta đã an toàn, giờ tôi mệt lắm rồi, tôi muốn ngỉ ngơi".
Thành nghe xong tái mét mặt, anh vội vàng quỳ xuống xin lỗi Lan nhưng cô chẳng buồn bận tâm. Có bồ lại còn có con riêng, đơn ly hôn có lẽ sẽ sớm được đưa ra. Cô chỉ thương 2 đứa nhỏ, nằm nhắm mắt ngủ mà lòng Lan nặng trĩu.