Tản văn: Gió qua mấy nẻo mấy gành

GD&TĐ - Suốt thời quê hương tôi đã không dám qua phà mỗi mùa gió về, sợ cái ngoái đầu đau nhói, sợ tiếng máy khoét thủng khoảng lòng, sợ trời cao đất thấp.

Ảnh minh họa ITN.
Ảnh minh họa ITN.

Rồi những cơn gió đã về, người quê hay nói: Gió mùa này người già mau chết, trẻ con mau lớn. Phải chăng gió cũng nuôi lớn chúng ta, hoặc giả làm chúng ta già đi theo từng sợi gió nhỏ…

Tôi nhớ những mùa gió cắt da cắt thịt nơi miệt thứ này, xưa heo hút lắm, có nơi không đủ nhà để đặt tên làng, mà cái tên làng cũng chân chất, thiệt thà như từ trong bụng đi ra, nào là xóm Cù Lao vì được mấy hộ sinh sống trên mỏm đất cách xa đất liền, vây quanh bốn bề nước nổi; rạch Lùm là trên dòng kênh ấy quay đâu cũng lùm cây um tùm; còn Sào Lưới thì chỉ nghe tên đã biết người nơi đây sống bằng nghề biển, trai lớn lên ra khơi, gái ở nhà vá lưới sau những con trăng biển thất bát đến mảnh lưới cũng vá chằng vá đụp…

Gió mùa về dường như mang những luồng hy vọng mới. Dân nông hy vọng vụ mùa trĩu hạt, đồng ruộng no tròn, những hạt lúa căng mẩy sẽ làm họ ấm no. Dân biển thì mong gió sẽ thay da đổi thịt con sóng cho đầy khoang cá, mực. Gió như mang lại sự tận tin về thứ gì đó mới mẻ, hạnh phúc ở nơi sự lầm lũi vốn đã truyền từ đời này sang đời khác.

Và tôi lại nhớ tôi những ngày chưa xa lắm, mà có lẽ gió đã thổi ngày tháng ấy ngồi dậy trong tôi. Mùa gió nào bên em, chiều rụng vàng chân trời, gió mang những thì thầm của giấc mơ em và tôi bay qua ngọn núi, con sông kia và rơi xuống dốc đá hay đậu thành quả trên cành cây ở khung đời song song nào đó. Trong lặng im của mắt môi không lời, không thề hẹn, chỉ gió xôn xao số phận em và tôi, những cơn gió như có lửa làm chín tình yêu chúng tôi.

Nhưng cũng có những hôm gió mồ côi, lẻ tẻ vài sợi, lạc lối ngang qua làm lòng tôi trống rỗng, gió làm tôi thừa thãi những chiều lòng như muốn khóc, rưng rưng nỗi gì không rõ, cơn gió mồ côi thổi vào tôi mấy vạt cỏ buồn.

Lần mò ký ức, những bóng người tù mù đi qua, gót chân ai để lại sâu hoắm, tưới vào đấy hay gieo trồng thứ gì không... Ừ thôi, chiều nay mây chưa đủ nặng để rót xuống đời, đất chưa đủ cao để tắm tưới. Đốt ngọn đuốc soi lên tường, không kịp níu bóng người đi qua.

Gió nơi tôi mang nỗi sợ của đồng bằng, nghiêng mé nào sông cũng cạn, nhiều lần đi về bề bộn nhưng lòng buồn thiu, tôi thủ thỉ với mình rằng em sợ gì nhau không? Phố nơi em bên kia có cơn gió nhỏ nào rơi vào giữa đường cho hoa vàng, lá rụng.

Suốt thời quê hương tôi đã không dám qua phà mỗi mùa gió về, sợ cái ngoái đầu đau nhói, sợ tiếng máy khoét thủng khoảng lòng, sợ trời cao đất thấp vốn rời nhau.

Tôi quờ quạng không biết đối mặt với những con gió ấy như thế nào, nên khi chưa dám nói lời yêu môi đã trổ nguồn từ tạ.

Hôm nay, một cơn gió mồ côi nữa lại về...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Chọn môn thi - chọn tương lai

GD&TĐ - Khảo sát của nhiều sở GD&ĐT, Ngoại ngữ vẫn là môn được nhiều thí sinh lựa chọn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT...