Có điều 22 tỉ tiền ngân sách chi ra để nuôi giấc mơ khó nhọc ấy giờ tan thành mây khói!
Cuối năm 2019, hồ sơ dự thảo về Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh đã gửi cho UNESCO và đã vượt qua vòng sơ loại. Dự kiến, tổ chức này sẽ biểu quyết bằng phiếu bầu tại Hội nghị thường niên của Đại hội đồng UNESCO được tổ chức vào tháng 7/2020 tại đảo Jeju - Hàn Quốc.
Do dịch Covid-19 nên phiên họp nói trên bị hoãn. Trong lúc số phận của Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh vẫn còn treo lơ lửng, thì mới đây, trả lời báo chí, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nói rằng, với tư cách cá nhân, ông không ủng hộ dự án này.
Mặc dù chưa có quyết định cuối cùng của tỉnh Quảng Ngãi, song ý kiến cá nhân của vị chủ tịch tỉnh này coi như số phận của công viên toàn cầu kia đã được định đoạt.
Trở lại với dự án đã thành “giấc mơ” mà tỉnh Quảng Ngãi theo đuổi hơn 5 năm qua. Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh, ban đầu chỉ có tên “Lý Sơn” nhưng nếu như thế thì sẽ rất khó để UNESCO công nhận nên tỉnh Quảng Ngãi giao cho Sở VH,TT&DL - đơn vị chủ quản chuyện này làm đề án mở rộng không gian của công viên vào tận Sa Huỳnh với diện tích 4.500 km2, bao trùm cả tỉnh Quảng Ngãi.
Có lẽ đó chính là lý do để những vị lãnh đạo kế nhiệm hiện nay ở Quảng Ngãi không mấy mặn mà với cái danh “toàn cầu” này. Vì nếu không gian của công viên “trùm” lên từ đảo Lý Sơn vào tận Sa Huỳnh, ngót nghét trên trăm cây số, nuốt trọn diện tích ven biển của Quảng Ngãi thì mọi hoạt động về thu hút đầu tư, xây dựng các nhà máy, hình thành các khu công nghiệp sẽ “đụng đâu vướng đó”.
Theo đề án được vạch ra, nếu Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh được công nhận thì sẽ mở ra cho Quảng Ngãi cơ hội để phát triển du lịch.
Tuy nhiên, tất cả đều chỉ dừng lại ở “cơ hội và tiềm năng”, trong khi kêu gọi các nhà đầu tư để xây dựng các khu/cụm công nghiệp, rồi hình thành các khu dân cư để “phân lô bán nền” - nơi được xem như mảnh đất màu mỡ để “gặt hái”… thì trong tầm tay.
Tư duy nhiệm kỳ sẽ không cho phép các nhà quản lý ở Quảng Ngãi có thể “phiêu lưu” đi bắt con chim đang bay là công viên toàn cầu còn xa ngái kia.
Dẫn ra những điều trên đây để thấy rằng, tìm sự “đồng thuận” của người lãnh đạo kế nhiệm với lớp tiền nhiệm là rất khó khăn, dù ai cũng nói “vì sự phồn thịnh của tỉnh nhà”.
Nếu có hủy toàn bộ hồ sơ đã trình UNESCO để được công nhận Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh thì cũng là “điều bình thường” - như lời ông Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nói.
Điều bất thường là ở chỗ, tại sao các nhà lãnh đạo không cân nhắc điều hơn lẽ thiệt trước khi mời các chuyên gia về đi điền dã suốt nhiều năm để làm bộ hồ sơ tiêu tốn đến hàng chục tỉ này?