Ở chốn thôn quê nơi tôi sinh ra, nhà cửa xen lẫn với ao hồ, ruộng đồng, cồn bãi, cây gạo đầu làng, bờ tre quanh xóm, rồi mái đình thâm nghiêm, cổ kính, những ngọn núi hoang vu… toàn những không gian để người ta có thể mặc sức tưởng tượng ra những chuyện huyền ảo, truyền miệng nhau rồi tin là có thật.
Lớn lên tôi càng thấy rằng, có nhiều thứ con người ta chỉ đơn thuần nghĩ theo và làm theo người khác mà không hề đắn đo, cân nhắc cũng chẳng cần kiểm chứng gì. Người ta gọi đó là tâm lý đám đông.
Đến bây giờ, các thầy cô, các bậc phụ huynh cũng như toàn xã hội không khỏi bàng hoàng, lo lắng trước những vụ bạo lực học đường. Người phạm tội không ai khác là các em học sinh chỉ mới cấp 2, cấp 3. Có những em học sinh cá biệt, thích gây gổ đã đành nhưng cũng có những em vốn hiền lành, chăm ngoan, vì bị rủ rê, bị kích thích trước đám đông mà cũng tham gia đánh hội đồng, gây ra hậu quả thương tâm đối với bạn. Đó còn chưa nói đến chuyện các em đua đòi theo mốt này mốt nọ mà không cần quan tâm điều đó có phù hợp với lứa tuổi, văn hóa thẩm mĩ hay hoàn cảnh gia đình không.
Những năm trước đây, thi đại học còn phân theo trường, theo cụm, tôi thấy nhiều em học sinh khăn gói đi thi chỉ đơn giản vì nhóm bạn của mình cùng thi chỗ đó. Bây giờ, việc chọn trường đại học sau khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông với nhiều em cũng vậy. Định hướng nghề nghiệp với các em đôi khi không phải là biết mà là nghe bạn nói hay người này người khác nói. Và rồi các em có thể sẵn sàng bỏ trường đại học mình đã chọn để nộp hồ sơ vào học một trường khác chỉ vì đứa bạn của mình cũng làm như thế! Thậm chí khi vào học đại học rồi, nhiều sinh viên vẫn còn tâm lý “đứng núi này trông núi nọ”, chỉ cần có ai đó nói “ngành này sau này ra khó xin việc lắm” là các em có thể chán nản, bỏ bê việc học vì có ý định thi lại.
Các bậc phụ huynh chạy theo tâm lý đám đông là một thực tế khá phổ biến hiện nay. Dường như ai cũng có tâm lý sợ, cảm thấy xấu hổ khi con mình có thành tích học tập kém hơn con bạn. Và thế là mỗi lần bước vào năm học mới, các trường điểm, lớp chọn lại nóng lên chuyện chạy trường chạy lớp rồi bắt con học cả ngày cả đêm, học cả trong năm lẫn khi nghỉ hè, học các môn văn hóa cùng rất nhiều môn năng khiếu, học chính và học phụ đạo trên trường cùng với học kèm tại nhà… Các bậc làm cha làm mẹ cứ đua nhau làm thế mà không cần biết rằng con em mình có đủ sức học và có hứng thú học hay không.
Một ngày đi trên đường, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra một người đã dừng xe trước đèn đỏ nhưng lại đi ngay chỉ vì họ nghĩ có một vài người vừa vượt qua đèn đỏ được thì mình cũng làm được. Dễ thấy nhất là khi có một vụ tai nạn giao thông. Vụ tai nạn vừa mới xảy ra là có vô số người dừng xe lại chạy đến, thậm chí chen lấn nhau để được nhìn, được biết như thế nào dù họ chẳng giúp được gì, thậm chí là không giúp gì vì sợ phiền phức. Viết đến đây, bỗng nhiên nhiều tình cảnh trớ trêu xuất phát từ tâm lý đám đông lại như hiện ra trước mắt tôi. Nào là cảnh “hôi bia” ở Đồng Nai mấy năm trước đây, người dân đổ xô lấy bia rơi mặc cho tài xế khóc lóc, van xin. Nào là vừa qua mọi người đua nhau nuôi heo để heo rớt giá dẫn đến thua lỗ, phá sản. Gần đây nhất là những vụ cả làng, cả xóm đánh người, đốt xe chỉ vì nghi là bắt cóc trẻ con,...
Tôi cứ mải miết suy nghĩ và hình dung ra rằng, tâm lý đám đông như một sợi dây vô hình, nếu chúng ta không luôn tự ý thức về bản thân mình, không có sự suy xét, kiểm chứng mọi việc thì rất có thể ta sẽ bị đám đông lôi kéo, hấp dẫn lúc nào chẳng hay. Ta nghĩ theo, làm theo người khác, và cũng có nghĩa là ta đã đánh mất bản thân mình.