"Sượng mặt" vì con rể

Con gái tôi là một đứa rất cá tính, hồi học cấp 1 nó đã hùng hồn tuyên bố: "Con không lấy chồng đâu, con sẽ ở với bố mẹ suốt đời". Tưởng nó nói chơi, ai ngờ khi lớn lên, tôi chưa bao giờ thấy nó dẫn bạn trai về nhà, chồng tôi cũng lo ngay ngáy.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Có hôm ông ấy bảo tôi: "Mẹ nó xem thế nào giới thiệu cho cái Trà một chỗ nào tử tế đi chứ, nó cứ lêu lổng mãi thế này tôi lo lắm". Tôi cũng gợi ý nhỏ nhẹ với con gái: "Mẹ có mấy chỗ được được, con cứ đi gặp người ta, thấy hợp thì làm bạn, không hợp thì cũng đừng phản ứng gay gắt quá nhé". Không ngờ phản ứng của con gái làm vợ chồng tôi choáng váng: "Con có người yêu rồi nhé! Bố mẹ cứ yên tâm".

Từ lúc tuyên bố có người yêu đến khi kết hôn chỉ cách nhau khoảng nửa tháng. Con gái tôi vẫn cứ là con gái tôi, cá tính của nó không bao giờ thay đổi. Chúng tôi chưa kịp tìm hiểu gì về bạn trai của con gái thì "thằng ấy" đã trở thành con rể của chúng tôi mất rồi.

Sau lễ cưới, chúng dắt nhau về nhà tôi để dùng bữa trước khi về nhà chồng. Biết con rể kinh tế khá giả, tôi lấy làm mừng. Nhưng ngay buổi "giao lưu" đầu tiên đã có "biến". Ngoài vợ chồng tôi, bữa tối thân mật tiếp đón chàng rể mới còn có em trai tôi. Vừa nhìn thấy cậu ruột, con gái tôi nhanh nhảu giới thiệu với chồng: "Anh ơi, đây là cậu em nhé, cậu mới ở miền Nam ra dự đám cưới của chúng mình đấy".

Con rể tôi cười tít mắt: "Cháu chào cậu, ui! Nhìn cậu y hệt con ếch". Tôi suýt đánh đổ nồi nước luộc gà. Em trai tôi đanh mặt lại, góp ý thẳng: "Sao cháu lại nói hỗn thế? Ở nhà bố mẹ cháu không dạy cách đối đáp với người lớn à?". Trong lúc con rể tôi ngơ ngác vì "tự dưng" bị mắng thì con gái tôi đã nhanh nhảu kéo nó vào một chỗ rồi thì thầm gì đó. Một lúc sau, con rể tôi chủ động đến gần cậu nó rồi bảo: "Cậu ơi! Cháu chưa từng gặp ai dễ thương như cậu". Em trai tôi không bình luận gì, cố gắng ngồi ăn cho xong bữa rồi xin phép anh chị để về khách sạn nghỉ cho đỡ mệt.

Lúc rửa bát, tôi hỏi con gái: "Trà này, mẹ không có ý gì đâu, nhưng sao thằng An buồn cười thế? Mẹ thấy cách ứng xử của nó rất có vấn đề". Con gái tôi thanh minh: "Đến khổ! Con cũng nhắc anh ấy nhiều rồi, nhưng mẹ biết đấy, anh ấy sống ở nước ngoài khá lâu, văn hóa và bản sắc của anh ấy không giống với người Việt chút nào. Lúc nãy anh ấy bảo cậu Thọ giống con ếch chỉ là thể hiện sự ngưỡng mộ mà thôi. Con cũng mong rằng cậu Thọ sẽ hiểu theo nghĩa tích cực. Mà đúng ra thì con ếch rất dễ thương chứ có xấu đâu mẹ nhỉ?".

Thấy con gái bênh chồng chằm chặp, tôi chả buồn nói gì nữa. Hy vọng con rể sau một thời gian ở lại Việt Nam sẽ thích nghi dần và hòa nhập với văn hóa của người Việt. Nhưng hình như thói quen của nó chẳng thay đổi chút nào. Một hôm nhà tôi tổ chức liên hoan ăn mừng chồng tôi mới thăng chức, bố chồng tôi cũng đến góp vui. Tôi tức tốc gọi con gái và con rể về cho "xôm". Đúng lúc chuẩn bị nâng ly thì con rể tôi thốt lên: "Ông nội nhìn y như con lợn". Khỏi phải nói, bố chồng tôi cạu mặt lại, cất giọng đanh thép: "Thằng bố láo! Mày vừa nói cái gì?".

Con gái tôi cuống quýt xin lỗi: "Ông thứ lỗi cho chúng cháu, chồng cháu chỉ muốn khen ông đáng yêu thôi ạ". Vừa nói, nó vừa cấu chồng, con rể tôi la oai oái: "Á á á!.... Sao em lại làm đau anh thế? Con lợn rất đáng yêu mà".

Không còn nhời nào để nói về con rể, nhân lúc đứng trong bếp dọn dẹp cùng con gái, tôi thở dài: "Mẹ thấy hối hận vì để con cưới thằng đó mà chưa kịp tìm hiểu kỹ. Nó làm bố mẹ sượng mặt hết lần này đến lần khác. May mà ông nội với cậu Thọ hiền đấy, chứ nó mà nói thế với ông bà ngoại của con xem, ông bà lại chẳng cầm xẻng hốt nó ra khỏi nhà ngay ấy chứ. Mẹ phải làm gì với thằng An bây giờ? Không thể để nó "hồn nhiên" mãi như thế được".

Con gái tôi lại tỏ ra bình thản: "Ôi dào! Nhà mình mà cầm xẻng hốt con rể đi thì nhà anh An cũng muốn tống khứ con từ lâu rồi ý". Tôi hốt hoảng: "Sao thế? Con gái mẹ có làm gì đâu?". "Thì mẹ xem, con cá tính như thế này, chỉ thích làm theo ý mình. Bố mẹ anh An cũng phải nhịn con lắm đấy. Nói chung, con với An là một cặp trời sinh, mọi người ráng nhịn chúng con thôi ạ".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ