Trước giờ mẹ chồng vẫn đối xử với tôi rất tốt và chưa khi nào bà nặng lời với con dâu cả. Thành ra tôi coi bà ấy giống như mẹ đẻ của mình - luôn cung phụng và cố gắng báo đáp tình nghĩa. Đồng thời, bản thân tôi cũng chẳng có chút dè chừng nào hết, rất nhiều chuyện riêng của hai vợ chồng, tôi đều tâm sự với bà ấy.
Còn nhớ lần chồng tôi uống rượu say về có quát mắng tôi và con, mẹ chồng ngồi gần đó đã phũ phàng tát cho anh ta một cái đau điếng để cảnh tỉnh về thói hư tật xấu. Chỉ nhiêu vậy thôi cũng làm tôi thấy yên tâm và trong lòng thầm khâm phục mẹ.
Vậy mà một sự việc mới xảy ra ngày hôm qua đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về người mẹ chồng của mình.
Tôi biết mình có thai sau khi làm đám cưới được 1 tháng. Phải nói thời điểm ấy mọi thứ thật tuyệt vời, hỷ lại càng thêm hỷ. Hai bên nội ngoại vui vẻ chúc mừng tôi vì rất "mắn đẻ", trong khi ngoài xã hội bây giờ nhiều cặp vợ chồng lấy nhau vài năm mà còn chưa có con.
Lại nói về chồng, tôi và anh cũng qua vài trục trặc, tan vỡ nhưng cuối cùng kết quả là đây - một tổ ấm hạnh phúc viên mãn.
9 tháng 10 ngày trôi qua thật nhanh, tôi hạ sinh bình an một bé trai kháu khỉnh khỏe mạnh. Cảm giác như con trai chính là món quà mà cuộc đời này ban tặng, tôi còn xem nó như "bảo bối" giúp mình có tiếng nói hơn trong gia đình.
Sau kỳ ở cữ và chăm con vài tháng, tôi quay trở lại công ty làm việc. Nói chung tôi không phải quá vất vả đường công danh vì dù sao bên nhà chồng kinh tế cũng khá giả, chẳng có gì đáng lo nhiều.
Hôm qua, sau khi đi làm về, tôi thấy mẹ chồng đang cầm kéo cắt tóc cho con trai tôi. Nhìn khung cảnh rất giống những năm tháng tuổi thơ khi tôi thấy mẹ đẻ mình cắt tóc cho anh trai vậy. Tôi mới buột miệng nói đùa "Sao hôm nay bà tự cắt tóc cho cháu nội thế này? Lại làm khổ mẹ rồi, bình thường con toàn đưa cháu ra tiệm thôi. Cần gì phải làm ở nhà cho mất công ra."
Mẹ chồng chỉ mỉm cười bảo hôm nay tự dưng có nhã hứng muốn tỉa lại cái đầu cho cháu để nó thật gọn gàng và đẹp trai.
Lát sau khi tôi định cầm chổi để quét đống tóc vương vãi trên sàn, mẹ chồng đã nhanh chóng giật lại cái chổi và bảo để bà ấy tự làm.
Cứ ngỡ mọi chuyện bình thường, nào ngờ ẩn sau đó lại là một kế hoạch đã được tính toán từ trước. Trong lúc tắm cho con trai, tôi lên tầng để lấy khăn khô lau người thì thoáng nghe được cuộc nói chuyện giữa chồng và mẹ anh ấy. Từng lời mẹ chồng nói ra khiến tôi bần thần sau cánh cửa:
"Hôm nay mẹ cắt tóc cho thằng bé vì muốn lấy vài sợi tóc nó đi xét nghiệm ADN. Con cho mẹ thêm vài sợi đi... Mẹ nghi lắm. Mới hôm trước mẹ tình cờ thấy tin nhắn trong điện thoại của con dâu hỏi về con trai con. Làm gì có ai mà lại quan tâm tới mức độ ấy? Có khi nào ngày xưa lấy nhau được mỗi tháng mà đã mang thai thì chưa biết chừng đây là sản phẩm của con dâu với người đàn ông khác. Nói chung cứ phải đi xét nghiệm mới biết được!".
Trời ơi, trái tim tôi như vỡ vụn mọi người ạ. Đúng là vài hôm trước có người nhắn tin hỏi về con trai tôi, nhưng chỉ là xã giao thôi mà...
Anh ấy là người yêu cũ của tôi. Hồi tôi yêu chồng tôi, lúc sắp cưới tôi với anh ấy có cãi nhau nhiều lắm, và người yêu cũ đã dang rộng cánh tay ôm tôi vào lòng.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, người yêu cũ cũng đã cho tôi cảm nhận được sự ấm áp vô bờ. Chúng tôi đã vượt quá giới hạn 1 lần. Sau đó, chồng tôi đã xuống nước xin lỗi và chỉ thời gian ngắn sau đó chúng tôi lấy nhau. Kỳ thực tôi đã từng hoài nghi không biết con trai đích thực là con của chồng tôi hay là kết quả của đêm lầm lỡ kia nữa.
Ngộ nhỡ bây giờ tất cả vỡ lở và mọi chuyện xảy ra theo tình huống xấu nhất thì sao? Mẹ chồng quả thực là người rất đáng sợ, đa nghi và giờ đây đẩy tôi đến sự lo âu tột độ... Phải làm thế nào hả mọi người, xin hãy cho tôi ý kiến với.