Một người đàn ông trông lịch lãm, khoảng ngoại ngũ tuần, thong thả đi dọc gian hàng đồ chơi thiếu nhi và ngắm những con thú nhồi bông ngộ nghĩnh - ông đang tìm quà tặng cho cháu gái.
Bỗng nhiên, sự chú ý của ông bị hút vào hình dáng của một chú mèo màu xám có chiếc mõm tinh nghịch, như thể nó chỉ mới vừa lôi ra khỏi chiếc bàn ăn một miếng xúc xích ngon lành vậy. Hình ảnh chú mèo bằng gốm này thể hiện rất đúng tính cách của loài mèo, đến nỗi người đàn ông mỉm cười và giơ tay cầm lấy nó.
Bỗng nhiên trong đầu ông thoáng qua những hồi ức hoàn toàn khác… Trong trí nhớ hiện lên một bộ sưu tập những chú mèo con như thế này ở người vợ đầu tiên của ông. Bà đã thật sự vui mừng mỗi khi có một phiên bản mới xuất hiện, mà bức tượng đầu tiên chính là chú mèo nhỏ mà ông đã tặng cho bà. Điều này cũng đã từ lâu lắm rồi… Người đàn ông quyết định sẽ mua chú mèo lông xám tinh nghịch mà không biết vì sao lại làm vậy.
***
Oksana Nicolaevna đã chuẩn bị cho việc đón năm mới. Lần đầu tiên bà phải đón ngày lễ yêu thích này một mình. Người bạn gái chí thiết là bạn thời sinh viên và từng cùng nhau đón năm mới 5 năm gần đây đã cùng với chồng mình đi nghỉ dưỡng.
Họ có gọi đến nhưng đã không thuyết phục được Oksana và bà đã ở lại nhà. Đối với bà thì năm mới luôn là ngày lễ tại nhà và bà không muốn phá vỡ truyền thống đó. Sau khi ly hôn, từ rất lâu rồi, Oksana Nicolaevna vẫn có những cơ hội tạo dựng cuộc sống riêng của mình, nhưng không có ai trong số các ứng viên có mặt trong cuộc sống chung với bà.
Hoàn toàn không phải vì bà quá kén chọn, chỉ là bà thấy rất ngạc nhiên khi nhận thấy rằng thích ở một mình và thậm chí từ đó bà đã ngừng cố gắng sắp đặt lại cuộc đời.
Oksana Nicolaevna bật đèn vòng hoa mà bà trang trí cho nhà bếp và thấy tâm trạng phấn chấn hơn một chút. Chuẩn bị xong món truyền thống “Olivie” là đã thấy trước được một ngày lễ tươm tất. Có sao đâu khi hôm nay một mình bà sẽ ăn món salat, mà thiếu nó thì đâu còn là ngày lễ.
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên:
- Chào, Ol - Oksana Nicolaevna vui vẻ, chào người bạn gái.
- Chào, Ksius, cậu có nghĩ về việc đến chỗ chúng mình không đấy? - Olga vẫn gặng hỏi.
- Cậu điên rồi, mình đi đâu được trong đêm Giao thừa chứ? - Oksana
Nicolaevna bật cười.
- Nhưng ở đây đẹp lắm nhé… Cây cối trong sương giá, cây thông đã được trang trí, những ngọn đèn nhỏ nhấp nháy, những bông tuyết bay xung quanh như trong truyện cổ tích vậy - Olga liệt kê tất cả những điều thú vị tại nơi nghỉ. Thôi được, còn điều này mà mình còn chưa muốn kể với cậu - rồi bà ngừng lời.
- Về điều gì thế? - Oksana Nicolaevna chú ý.
- Mình muốn khoe - bà thành thực thừa nhận - hôm nay con trai gọi đến, nó chúc mừng bọn mình và báo rằng mình và ông Miska sắp trở thành ông bà nội rồi - bà bạn gái hân hoan báo tin.
- Vậy thì mình chúc mừng cậu và Mikhail nhé! - Oksana Nicolaevna vui thay cho bạn - cậu đã trải qua mọi điều, chỉ còn thiếu những đứa cháu nữa thôi. Thế mà bỗng dưng sẽ có một cặp sinh đôi - bà đoán.
- Cứ cho là cặp sinh ba đi! - Olga vui sướng kêu lên.
Sau khi chuyện trò một lúc và chúc mừng nhau nhân dịp năm mới, hai người bạn thân tình tạm biệt.
Oksana Nicolaevna trở lại với món salat của mình. Thực sự, bà đã rất vui cho người bạn gái. Đôi tay của bà vẫn làm việc, nhưng trong đầu thì không hiểu sao lại xuất hiện những ý nghĩ không vui. Người đàn bà bắt đầu thấy buồn. Bà sẽ không bao giờ có được các cháu. Chúa đã không ban cho bà những đứa con. Bà thái rau trong vô thức, còn những ý nghĩ thì đã ở đâu đó xa xôi và không còn chú tâm vào đôi tay nữa…
Bà và chồng học cùng trường đại học. Ngay khi vừa quen nhau cả hai liền hiểu ngay rằng họ sẽ ở bên nhau. Và đúng là như vậy. Cặp đôi đã kết hôn vào năm học thứ 5. Họ đã yêu nhau không cần suy nghĩ. Họ bắt đầu làm việc, sắm căn hộ mới của mình.
Mọi việc đều tốt đẹp cho đến khi cả hai nghĩ đến việc sẽ trở thành cha mẹ. Nhiều bạn bè cùng lứa đã tự hào đẩy xe nôi cho những đứa con của mình. Và Oksana cùng với Nikita đã quyết định rằng họ cần có con để hạnh phúc gia đình được trọn vẹn.
Song năm lần mang thai đã không đậu được một lần nào. Sau lần đầu tiên không thành, Oksana đã rất lo lắng nhưng người chồng đã trấn an và nói rằng không có gì đáng sợ, lần sau mọi việc sẽ tốt đẹp. Một thời gian sau, quả thực cô gái đã hạnh phúc lắng nghe trong người, bác sĩ khẳng định rằng trong cô đang hình thành một sinh linh mới.
Thế nhưng niềm vui đã không được lâu… Sau đó là những dãy hành lang bệnh viện, những liệu pháp vô tận và lại hy vọng mọi việc sẽ thành công. Sau lần thứ năm nỗ lực để sinh con không thành, Oksana đã bị bệnh tâm lý và trầm cảm. Sau khi sống trong tình trạng như vậy trong bảy năm thì cả hai người đều đã mệt mỏi.
Họ không cãi vã nhau, nhưng cảm thấy rõ sự căng thẳng trong mối quan hệ. Khi Oksana nhận thấy là Nikita đã có người khác và anh còn đang chờ đợi đứa con của mình thì cô cảm nhận điều đó với sự bình thản đáng ngạc nhiên.
Khi đó, cô gái hiểu rằng, Nikita sẽ không rời bỏ cô, nhưng anh cũng không từ bỏ đứa con. Vì thế, cô đã buông người chồng ra. Cô thuyết phục bản thân và anh rằng như vậy sẽ tốt hơn cho tất cả. Trong gia đình mới của anh, một cô bé đã chào đời. Cho đến nay thì bà vẫn chưa nhìn thấy nó.
Món salat đã làm xong, món thịt đã đặt vào lò, rượu Sâm panh được ướp trong tủ lạnh.
- Vasily! - Bà chủ nhà quay sang chú mèo - hai chúng ta sẽ cùng đón mừng năm mới.
Chú mèo yêu quý đã ngủ ngon lành trên chiếc đi văng ấm áp, vừa lười biếng và miễn cưỡng đưa mắt sang Oksana Nicolaevna. Nhìn vào chiếc mõm của nó thì hiểu rằng nó đồng ý với tất cả mọi thứ, bởi ngày hôm nay nhất định nó sẽ được chiêu đãi món thịt ngon nóng hổi.
Người đàn bà bật TV, chuyển các kênh và dừng lại ở bộ phim “Số phận trớ trêu”. “Vẫn sẽ như vậy, đó là truyền thống rồi” - bà mỉm cười với những ý nghĩ của mình và bắt đầu dọn bàn ăn.
- Vasca này, có thể rót Sâm panh cho mày được chứ? Chứ uống một mình thế này là khiếm nhã - bà vừa nói với chú mèo vừa hoàn tất mọi việc.
***
Ảnh minh họa. |
Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa vang lên. Người đàn bà ngạc nhiên nhìn đồng hồ, sau đó nhìn sang chú mèo như thể nó có thể biết là ai đã đến vậy. Nghĩ rằng chắc chắn đó là người hàng xóm, bởi chẳng có ai khác cả, Oksana Nicolaevna đi ra. Chẳng hiểu sao bà không hỏi là ai đó mà mạnh dạn mở cửa.
Trên ngưỡng cửa là một người đàn ông đeo kính, cao lớn đẫy đà.
- Chào, Ksiu - ông khẽ khàng cất tiếng.
Người đàn bà đứng sững. Chỉ có người chồng cũ mới gọi tên bà như vậy. Bà mở to mắt nhìn người đàn ông và phải khó khăn mới nhận ra ở ông từng là chàng trai Nikita khỏe mạnh của bà từ hơn hai mươi năm trước.
- Xin chào - bà chủ nhà lúng túng cất lời.
- Anh vào được không?
- Vâng, anh vào đi - Oksana đứng sang một bên nhường bước cho người đàn ông.
Một lúc sau họ đã ngồi vào bàn và thú vị đưa mắt nhìn nhau. Người đàn bà nhận thấy những nếp nhăn chằng chịt xung quanh đôi mắt của Nikita, bà ngạc nhiên thấy ông đeo kính, mặc dù nó khá hợp với ông. Nhưng điều làm cho bà kinh ngạc nhất là ông đã phát phì ra rất nhiều, hoàn toàn chẳng còn như ngày xưa. Mà chính bản thân bà cũng đâu còn như trước kia…
- Sao anh lại đến đây? - Oksana hỏi.
Người đàn ông đứng lên và bước ra hành lang. Ông rút thứ gì đó ra khỏi túi áo khoác rồi nhanh chóng quay lại và đưa cho bà một chiếc hộp nhỏ.
- Cái gì đây? - Oksana ngạc nhiên.
- Em cứ mở ra rồi sẽ thấy - ông mỉm cười ấm áp.
Người đàn bà cẩn thận mở chiếc hộp carton nhỏ và lấy ra một chú mèo gốm vui nhộn có chiếc mõm xám lấc láo.
- Anh vẫn còn nhớ? - bà khẽ thốt lên khi nhìn vào người đàn ông và trong đôi mắt của bà bất giác ứa ra những giọt lệ. Điều đó vẫn chưa đủ. Oksana đứng nhanh dậy và đi về phía bộ sưu tập của mình.
Người đàn ông đã không nhìn thấy những giọt lệ nhỏ đã trào ra.
Bà đặt chú mèo màu xám ngay bên cạnh chú mèo nhỏ đầu tiên mà Nikita đã tặng bà khi xưa và kể từ đó bà đã bắt đầu sưu tập.
- Thì anh đã tặng em chú mèo lông xoắn này mà, khi chúng ta học năm thứ ba, anh nhớ chứ? - rồi bà chỉ vào con mèo gốm đó.
- Tất nhiên - Nikita Andreevich nghiêm túc trả lời và chăm chú nhìn người phụ nữ yêu quý thuở xưa của mình. Và có thể cho đến giờ vẫn là người yêu quý? - ông ngạc nhiên với những ý nghĩ đến trong tâm tưởng. Mà nếu như khi đó bà không kiên quyết ly hôn thì có lẽ ông đã không rời đi…
- Vì sao đột nhiên anh quyết định đến? - Có điều gì đã xảy ra sao?
- Em sẽ không tin đâu - người đàn ông mỉm cười - anh đã nhìn thấy chú mèo này trong gian hàng đồ chơi trẻ em và đã mua nó mà chính anh cũng không biết vì sao nữa. Còn sau đó, khi biết là em vẫn một mình thì anh quyết định tặng nó cho em.
- Do đâu mà anh biết là em vẫn một mình? - Oksana ngạc nhiên.
- Tình cờ anh gặp Ira Zaitseva và cô ấy đã nói.
- Từ lâu cô ấy đã không còn là Zaitseva nữa, cô ấy đã có người chồng thứ ba rồi - Oksana mỉm cười khi nhớ lại đã gặp Ira ở trung tâm thương mại rồi cùng nhau đi uống café.
- Em có món gì đó mùi ngon quá, nhưng có lẽ nó sắp bị cháy - Nikita Andreevich hít hà và thông báo.
Oksana Nicolaevna giật mình và chạy vội vào bếp. Món thịt đã được cứu nguy. Chiếc kim đồng hồ đã chỉ gần đến số 12, rượu Sâm panh đã được ướp lạnh.
Phải làm gì với vị khách bất ngờ này thì người đàn bà không biết. Có điều lạ rằng bà cảm thấy vui với ông ấy… “Cuối cùng thì tự ông ấy đã đến, nếu không thì mình sẽ đón năm mới cùng với chú mèo?” - Oksana Nicolaevna nghĩ vậy và đặt thêm một bộ đồ ăn lên bàn. Chiếc TV đang lặng lẽ chiếu cảnh gì đó nhưng chẳng có ai xem cả. Người đàn ông và người đàn bà ngồi bên bàn và tiếp tục nói chuyện.
- Thế, vợ anh thế nào rồi? - rốt cuộc
Oksana Nicolaevna đã đặt câu hỏi đang khiến bà lo lắng.
- Bọn anh đã ly hôn ba năm trước - người chồng cũ bình thản thông báo - con gái đã lớn, đã lấy chồng và rời bố mẹ ra sống riêng. Còn bọn anh thì hiểu rằng nó là chất keo của gia đình, đến khi vắng nó thì cả hai đã không quan tâm đến nhau nữa. Trước đó, cha mẹ anh đã rời ra ngoại ô thành phố, còn căn hộ vẫn để lại. Anh đã chuyển đến đó. Anh vẫn liên lạc với con gái, cháu gái của anh kháu khỉnh lắm! Nhất định anh sẽ giới thiệu nó với em.
Chú mèo Vasily sau khi hăng hái xơi hết món thịt đã ngủ trên chiếc đi văng yêu thích từ lúc nào rồi. Còn bà chủ của nó có vẻ như trẻ hẳn ra, say sưa nói chuyện với người khách của mình và không rút tay ra khi người đàn ông đặt bàn tay mình lên trên.
Họ không còn là những người trẻ tuổi đã từ lâu rồi. Cả hai trò chuyện hồi lâu và bằng cách nào đó đều tự nhận thấy rằng phía trước họ còn có một vài năm hạnh phúc, và kể từ ngày hôm nay mọi thứ trong cuộc sống chung của họ sẽ thay đổi tốt đẹp hơn…
Có thể đây là một sự màu nhiệm của năm mới chăng? Có lẽ vậy. Nhưng chắc hẳn nó là sự gắn kết của hai nửa đã từng bị đánh mất từ bấy lâu nay. Mặc dù không thể thiếu một phép lạ? Đâu phải ngẫu nhiên mà chú mèo màu xám tuyệt vời đó đã lọt vào mắt của Nikita Andreevich…
Bích Nguyễn (dịch)