Sự dịch chuyển vai trò giữa các thế hệ trong gia đình hiện đại

GD&TĐ - Khi không còn sống chung nhiều thế hệ, vai trò của ông bà cũng dịch chuyển rõ rệt, mở ra những chuyển biến đan xen cả mặt tích cực lẫn những hệ lụy âm thầm đối với sự gắn kết giữa các thế hệ.

Trong xã hội nông nghiệp truyền thống, mô hình gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà từng là hình ảnh quen thuộc. Ảnh minh họa: ITN.
Trong xã hội nông nghiệp truyền thống, mô hình gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà từng là hình ảnh quen thuộc. Ảnh minh họa: ITN.

Từ lựa chọn cá nhân đến xu hướng xã hội

Buổi tối trong một căn hộ chung cư giữa lòng đô thị, bữa cơm gọn gàng, nhanh chóng. Hai vợ chồng trẻ vừa ăn vừa tranh thủ kiểm tra tin nhắn công việc, đứa trẻ nhỏ lặng lẽ xem hoạt hình trên máy tính bảng. Không có ông bà ngồi đầu bàn, không có câu chuyện đời xưa xen giữa bữa ăn, cũng không còn cảnh nhiều thế hệ quây quần dưới một mái nhà như ký ức của không ít người Việt. Gia đình hạt nhân gồm cha mẹ và con cái, đang dần trở thành mô hình phổ biến trong xã hội hiện đại, kéo theo sự thay đổi sâu sắc về vai trò của ông bà trong đời sống gia đình.

Sự thay đổi này không chỉ là câu chuyện riêng của từng mái ấm, mà phản ánh một chuyển động lớn của xã hội: đô thị hóa nhanh, nhịp sống gấp gáp, giá trị cá nhân lên ngôi. Khi gia đình thu hẹp lại về mặt cấu trúc, mối quan hệ giữa các thế hệ cũng dần dịch chuyển. Ông bà không còn giữ vị trí trung tâm trong sinh hoạt, chăm sóc và gắn kết gia đình như trước. Thực trạng ấy mang theo cả những mặt tích cực lẫn hệ lụy âm thầm, tạo nên bức tranh nhiều gam màu về gia đình Việt trong thời hiện đại.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Hà, giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia, sự dịch chuyển này gắn liền với quá trình đô thị hóa và di cư lao động. Nhiều người trẻ rời quê lên thành phố học tập, làm việc, lập nghiệp; khoảng cách địa lý khiến việc sống chung với ông bà trở nên khó khăn. Bên cạnh đó, nhịp sống công nghiệp với áp lực công việc, thời gian eo hẹp cũng thúc đẩy xu hướng “gia đình gọn nhẹ”, nơi mỗi người tập trung vào vai trò của mình trong một không gian riêng tư.

Bà Thanh Hà nhấn mạnh, một trong những yếu tố quan trọng không kém là sự thay đổi trong quan niệm sống. Thế hệ trẻ ngày nay coi trọng tính độc lập, quyền riêng tư và khả năng tự quyết. Gia đình hạt nhân, vì thế, được xem là lựa chọn phù hợp với lối sống hiện đại, nơi các quyết định từ tài chính đến nuôi dạy con cái ít chịu tác động trực tiếp từ thế hệ trước.

Sự phổ biến của gia đình hạt nhân kéo theo một thực tế rõ ràng: ông bà ngày càng ít hiện diện trong đời sống thường nhật của con cháu. Việc không còn sống chung khiến vai trò của họ trong chăm sóc, giáo dục trẻ nhỏ và giữ gìn nếp nhà truyền thống suy giảm đáng kể.

Bà Trần Thị Tú (67 tuổi, quê Nam Định), hiện sống cùng chồng tại quê nhà, chia sẻ: “Hai đứa con tôi đều làm việc ở Hà Nội, mỗi năm chỉ về vài lần. Cháu nội chủ yếu gặp ông bà qua màn hình điện thoại. Có lúc, tôi thấy mình giống như người ngoài cuộc trong chính gia đình của con”.

Câu chuyện của bà Tú không phải là cá biệt. Nhiều ông bà lớn tuổi cho biết, họ không còn tham gia sâu vào việc nuôi dạy cháu như thế hệ trước. Vai trò “giữ trẻ”, “dạy dỗ cháu” hay làm cầu nối hòa giải trong gia đình dần được thay thế bằng nhà trẻ, trường học, dịch vụ chăm sóc hoặc các thiết bị công nghệ.

Ở chiều ngược lại, các cặp vợ chồng trẻ cũng thừa nhận sự thay đổi này. Anh Nguyễn Huy Hoàng (34 tuổi, nhân viên công nghệ thông tin, sống tại TP.HCM) cho biết: “Vợ chồng tôi ở riêng từ khi kết hôn. Ông bà nội ngoại đều ở xa. Việc chăm con chủ yếu do hai vợ chồng tự xoay xở. Có mệt, nhưng cũng quen dần”.

Bé Dương Ngọc Anh (8 tuổi, TP. Hà Nội) chia sẻ: “Con không ở cùng ông bà nên chỉ gặp ông bà vào dịp nghỉ hè hoặc lễ, Tết. Bình thường con nói chuyện với ông bà qua điện thoại, nhưng cũng không nhiều vì ông bà không dùng điện thoại nhiều. Ở nhà, bố mẹ đưa con đi học, đi chơi, còn ông bà thì kể cho con nghe chuyện ngày xưa mỗi lần về quê. Con thích những lần đó vì được nghe chuyện khác với ở trường, nhưng thời gian gặp ông bà ít nên con cũng không nhớ hết”.

Từ thực tế đó cho thấy, mối quan hệ giữa ông bà và cháu chắt không còn gắn bó thường xuyên, trực tiếp như trước, mà chuyển sang hình thức thưa thớt, mang tính biểu tượng nhiều hơn.

su-dich-chuyen-vai-tro-giua-cac-the-he-1.jpg
Thiếu vắng ông bà trong đời sống hàng ngày khiến trẻ em ít có cơ hội tiếp xúc với thế hệ lớn tuổi. Ảnh: ITN.

Tự chủ, linh hoạt và ít xung đột thế hệ

Không thể phủ nhận rằng gia đình hạt nhân mang lại nhiều thuận lợi cho các cặp vợ chồng trẻ. Trước hết là sự tự chủ trong đời sống. Việc không sống chung với ông bà giúp giảm bớt xung đột thế hệ, vốn thường xuất phát từ khác biệt quan điểm sống, cách nuôi dạy con cái hay thói quen sinh hoạt.

Anh Huy Hoàng chia sẻ, việc ở riêng giúp vợ chồng thoải mái hơn trong cách nuôi con. Không bị áp lực “nghe lời người lớn” như trước, hai vợ chồng dễ thống nhất quan điểm với nhau. “Vợ chồng tôi ra ở riêng ngay sau khi kết hôn. Ở riêng giúp hai bên thống nhất hơn trong cách nuôi dạy con, từ sinh hoạt đến học tập, không bị chồng chéo quan điểm giữa các thế hệ. Nhờ đó, không khí gia đình khá nhẹ nhàng, ít căng thẳng. Khi không phải xử lý những mâu thuẫn nhỏ hàng ngày, các thành viên dễ tập trung cho công việc và dành thời gian chất lượng cho con hơn”.

Bên cạnh đó, gia đình hạt nhân cũng cho phép các cặp đôi lựa chọn nơi sinh sống linh hoạt, gần nơi làm việc, trường học của con, thay vì bị ràng buộc bởi nhà ở truyền thống. Nhịp sống vì thế trở nên gọn gàng, hiệu quả hơn, phù hợp với môi trường đô thị hiện đại.

Ở một góc nhìn khác, vai trò của ông bà không hoàn toàn biến mất, mà chuyển đổi. Thay vì hiện diện hàng ngày, ông bà trở thành chỗ dựa tinh thần, là “điểm tựa cảm xúc” trong những dịp sum họp, lễ, Tết. Công nghệ giúp duy trì kết nối, dù khoảng cách vật lý vẫn tồn tại.

Khoảng trống gắn kết và áp lực vô hình

Tuy nhiên, phía sau sự tiện lợi và tự chủ là những khoảng trống khó lấp đầy. Việc thiếu vắng ông bà trong đời sống hàng ngày khiến trẻ em ít có cơ hội tiếp xúc với thế hệ lớn tuổi – nguồn truyền tải ký ức gia đình, giá trị văn hóa và kinh nghiệm sống.

Về mặt tiêu cực, Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Hà nhận định, gia đình hạt nhân làm giảm tương tác liên thế hệ. Trẻ em có thể phát triển độc lập hơn, nhưng cũng dễ thiếu sự bù đắp cảm xúc và trải nghiệm từ người già. Về phía ông bà, việc không còn giữ vai trò trung tâm trong gia đình khiến nhiều người cảm thấy cô đơn, hụt hẫng. Khi con cháu ra ở riêng, họ đối mặt với sự trống trải cả về không gian lẫn tinh thần. Vai trò xã hội gắn với gia đình, vốn là trụ cột của người cao tuổi dần suy yếu.

Đối với các cặp vợ chồng trẻ, chuyên gia phân tích, gia đình hạt nhân đồng nghĩa với việc phải tự gánh vác mọi trách nhiệm. Không có ông bà hỗ trợ, áp lực chăm con, cân bằng công việc và đời sống cá nhân trở nên nặng nề hơn, đặc biệt với các gia đình có con nhỏ.

su-dich-chuyen-vai-tro-giua-cac-the-he-2.jpg
Quy mô gia đình hạt nhân là một tất yếu do tác động của toàn cầu hóa. Ảnh: ITN.

Những chuyển động âm thầm

Xu hướng gia đình hạt nhân không chỉ diễn ra tại Việt Nam. Ở nhiều quốc gia phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc hay các nước châu Âu, mô hình này đã phổ biến từ nhiều thập kỷ trước. Tại Nhật Bản, người cao tuổi thường sống độc lập, ít sống cùng con cháu. Mối quan hệ gia đình được duy trì bằng sự thăm hỏi định kỳ hơn là sinh hoạt chung.

Ở các nước Bắc Âu, gia đình hạt nhân đi kèm với hệ thống an sinh xã hội phát triển, giúp người già và trẻ em có các nguồn hỗ trợ ngoài gia đình. Vai trò của ông bà vì thế mang tính tinh thần nhiều hơn là chăm sóc trực tiếp.

Ngược lại, tại một số quốc gia châu Á như Ấn Độ hay nhiều nước châu Phi, gia đình đa thế hệ vẫn giữ vị trí chủ đạo. Ông bà không chỉ là người chăm cháu, mà còn là trụ cột tinh thần, người giữ gìn truyền thống và kết nối cộng đồng.

So sánh cho thấy, Việt Nam đang đứng ở lằn ranh chuyển đổi: gia đình hạt nhân gia tăng nhanh, trong khi các thiết chế xã hội hỗ trợ liên thế hệ chưa thực sự đầy đủ, khiến mối quan hệ ông bà – con cháu vừa xa dần về không gian, vừa mong manh về cảm xúc.

Bà Thanh Hà khẳng định, gia đình hạt nhân không đơn thuần là một lựa chọn lối sống, mà phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong cấu trúc xã hội và giá trị gia đình. Khi ông bà không còn là trụ cột gắn kết như trước, mối quan hệ giữa các thế hệ buộc phải tái định hình.

Trong bức tranh ấy, không có đúng hay sai tuyệt đối. Gia đình hạt nhân mang lại sự tiện lợi, tự do và phù hợp với nhịp sống hiện đại, nhưng cũng đặt ra những câu hỏi về sự gắn kết, về vị trí của người già và về cách các thế hệ cùng tồn tại trong một xã hội đang đổi thay nhanh chóng.

Sự dịch chuyển vai trò của ông bà vì thế không chỉ là câu chuyện riêng của từng gia đình, mà là dấu hiệu cho thấy gia đình Việt đang bước vào một giai đoạn chuyển mình mới, nơi truyền thống và hiện đại đan xen, đôi khi hòa hợp, đôi khi để lại những khoảng trống chưa thể gọi tên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ