Sự cân bằng đã bị phá vỡ

GD&TĐ - Trung Quốc sẽ hạn chế nhập khẩu khí LNG từ Qatar và UAE, thay vào đó sẽ là các nguồn thay thế đáng tin cậy hơn.

Các tàu thương mại chờ được di chuyển qua eo biển Hormuz.
Các tàu thương mại chờ được di chuyển qua eo biển Hormuz.

Theo RIA, Trung Quốc đã mất gần 1/3 nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ các đối tác chủ chốt ở Trung Đông.

Các nhà phân tích cho biết, ngay cả sau khi cuộc xung đột vùng Vịnh kết thúc và tình hình ở eo biển Hormuz ổn định, chính quyền Trung Quốc sẽ xem xét lại chiến lược năng lượng của mình theo hướng các nguồn thay thế. Điều này mở ra nhiều cơ hội cho Nga.

LNG qua đường ống

Đến năm 2025, nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng vào Trung Quốc đã giảm 11% xuống còn 68,4 triệu tấn. Đây là mức giảm mạnh sau gần 20 năm tăng trưởng.

Nguyên nhân là do nền kinh tế Trung Quốc đang chậm lại, sản xuất trong nước ngày càng tăng và nguồn cung qua đường ống được mở rộng.

Các đường ống dẫn khí đã được xây dựng từ Nga, Turkmenistan, Kazakhstan, Uzbekistan và Myanmar. Từ tháng 1 đến tháng 10/2025, xuất khẩu khí đốt qua đường ống của Nga sang Trung Quốc tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 7,85 tỷ USD.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), đường ống dẫn khí Power of Siberia sẽ bơm thêm 25% (gần 8 tỷ m3) khí đốt vào Trung Quốc năm 2025 so với năm 2024, đạt tổng cộng 39 tỷ m3.

Trong nửa cuối năm, Trung Quốc cũng tăng cường mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga.

Điều này được thúc đẩy, đặc biệt là nhờ việc mở cửa cảng Beihai để nhập khẩu khí đốt từ Arctic LNG 2 và Portovaya LNG, những dự án đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ và EU.

Theo Sergei Ermilov, Giám đốc Chiến lược tại Reksoft Consulting, năm 2025, Trung Quốc đã mua 9,8 triệu tấn LNG từ Nga, so với mức giảm 18,2% vào năm 2024.

Yếu tố Trung Đông

Theo các nhà phân tích của BloombergNEF, năm 2026 tổng lượng nhập khẩu LNG của Trung Quốc cũng sẽ giảm (xuống còn 62,3 triệu tấn) do tình hình ở Vịnh Ba Tư.

Năm 2025, Qatar và UAE đã bán 19,4 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng cho Trung Quốc. Hiện nay, các chuyến hàng đã bị đình trệ. Bắc Kinh đã mất 29% nguồn cung từ Trung Đông. Đó là một con số đáng kể.

"Tuy nhiên, do Bắc Kinh đáp ứng phần lớn nhu cầu khí đốt của mình thông qua sản xuất và đường ống dẫn khí trong nước, nên sự phụ thuộc vào các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư không quá lớn. Trong số khoảng 400 tỷ m3 khí đốt bị đốt hàng năm ở Trung Quốc, Qatar và UAE chỉ chiếm khoảng 6%", ông Ermilov chỉ ra.

Nguồn cung đang bị đe dọa

Điều thú vị là, các chuyên gia dự đoán ngay cả sau khi xung đột kết thúc hoặc một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài được ký kết và eo biển Hormuz được mở cửa, nhập khẩu từ Trung Đông cũng không có dấu hiệu phục hồi.

Thứ nhất, nguy cơ gián đoạn sản xuất và tăng giá vẫn còn hiện hữu. Đây là hậu quả của cuộc tấn công vào nhà máy Ras Laffan, khiến hai dây chuyền sản xuất ngừng hoạt động.

Qatar hiện phải đối mặt với nhiều năm sửa chữa. Việc phá hủy các cơ sở này sẽ làm giảm sản lượng LNG khoảng 12,5 triệu tấn mỗi năm trong vòng 3 đến 5 năm.

Trước tình trạng thiếu hụt như vậy, Trung Quốc chắc chắn sẽ hạn chế sự hiện diện của mình ở Vịnh Ba Tư, theo các nhà phân tích của BloombergNEF.

Hòa giải với Mỹ

Các chuyên gia cũng chỉ ra một yếu tố khác: Lòng trung thành cao độ của các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư đối với Mỹ.

"Sự xích lại gần nhau về chính trị giữa Qatar và Mỹ được thể hiện trong một thỏa thuận hợp tác toàn diện trị giá khoảng 1,2 nghìn tỷ USD. Trong khi đó, Trung Quốc đang trải qua giai đoạn mất lòng tin sâu sắc đối với chính quyền Mỹ.

Các chính sách bị cho là thô bạo của Tổng thống Trump đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh năng lượng của đất nước", ông Pavel Maryshev, thành viên Hội đồng chuyên gia của Hiệp hội Khí đốt Nga, cho biết.

Tình hình ở Saudi Arabia cũng tương tự. Hiện tại, Saudi Arabia và Mỹ đang tăng cường đầu tư lẫn nhau và mở rộng các dự án chung trong lĩnh vực năng lượng, không gian, khoa học, văn hóa và công nghệ cao.

Điều này khiến ngành năng lượng của Saudi Arabia ngày càng "độc hại" đối với Trung Quốc, chuyên gia Maryshev nhận định thêm.

Tập trung vào Nga

Cuối cùng, các nhà quan sát tin rằng Trung Quốc sẽ tập trung vào sản xuất trong nước và các giải pháp thay thế đáng tin cậy hơn, chủ yếu là các đường ống dẫn trên đất liền, bao gồm cả các đường ống của Nga.

Đặc biệt, tại đường ống dẫn khí Power of Siberia với công suất 38 tỷ m3 mỗi năm (dự kiến ​​tăng lên 44 tỷ m3).

Cuộc xung đột ở Trung Đông cũng đã làm sống lại sự quan tâm đến đường ống dẫn khí Power of Siberia 2, với công suất 50 tỷ m3 (tương đương 36,2 triệu tấn LNG).

Tuyến vận chuyển đến Viễn Đông (10 tỷ m3 mỗi năm, dự kiến ​​tăng lên 12 tỷ m3) đang được triển khai. Việc giao hàng dự kiến ​​bắt đầu vào năm 2027.

Và tất nhiên, còn có dự án Arctic LNG 2 (với công suất gần 20 triệu tấn khi đi vào hoạt động đầy đủ). Vì vậy, tiềm năng chắc chắn là rất lớn.

Như học giả Maryshev giải thích, nguồn cung bổ sung thông qua các dự án Power of Siberia 2 và Arctic LNG 2 có thể dễ dàng thay thế gần như toàn bộ lượng nhập khẩu của Qatar. Phần còn lại sẽ được cung cấp thông qua Tuyến đường Viễn Đông, kết nối các mỏ Sakhalin với Trung Quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Mầm non Sakura sử dụng 2 giáo viên nước ngoài không có hồ sơ pháp lý.

Bài 3: Cần sự phối hợp liên ngành

GD&TĐ - Cơ quan chức năng chỉ ra lỗ hổng lớn nhất trong quản lý giáo viên người nước ngoài hiện nay là việc kiểm tra, đối soát thông tin còn nhiều hạn chế.

Cô và trò Trường Mầm non An Dương trong giờ học.

Đòn bẩy cho giáo dục Hải Phòng

GD&TĐ - Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 được xem là dấu mốc quan trọng của ngành Giáo dục khi lần đầu tiên thiết lập hành lang pháp lý riêng cho đội ngũ nhà giáo.

Tấn Đức (bên phải) và Nhật Bảo bàn luận về dự án cùng thầy hướng dẫn Đỗ Quốc Anh Triết. Ảnh: MA

Học sinh ứng dụng AI vào thiết kế thuốc

GD&TĐ - Hai học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) đã chinh phục thành công đề tài ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế thuốc, giành giải Nhất cấp quốc gia và mở ra một hướng tiếp cận mới cho nghiên cứu dược phẩm ngay từ bậc phổ thông.