Sớm đưa Luật Nhà giáo vào cuộc sống

GD&TĐ - Luật Nhà giáo được Quốc hội thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2026. So với các quy định hiện hành, Luật có nhiều điểm mới nổi bật.

Luật Nhà giáo đã đề cập đến một số chính sách đặc thù nhằm thu hút giáo viên vùng khó. Ảnh: ITN
Luật Nhà giáo đã đề cập đến một số chính sách đặc thù nhằm thu hút giáo viên vùng khó. Ảnh: ITN

Ông Vũ Minh Đức - Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho hay, thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ có lộ trình triển khai để Luật sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong thực tế.

6 đột phá nâng cao vị thế nhà giáo

- Ông có thể cho biết, những điểm mới nào trong Luật Nhà giáo được xem là đột phá nhằm nâng cao vị thế và bảo vệ đội ngũ nhà giáo?

- Luật Nhà giáo được Quốc hội thông qua có 6 đột phá nhằm góp phần nâng cao vị thế và bảo vệ đội ngũ nhà giáo.

Thứ nhất, Luật Nhà giáo chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo thông qua hệ thống chức danh gắn với chuẩn nghề nghiệp nhà giáo. Theo đó, hai hệ thống hiện hành, gồm: Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (theo Luật Viên chức) và chuẩn nghề nghiệp (theo Luật Giáo dục) được tích hợp thành hệ thống chức danh, gắn với chuẩn nghề nghiệp. Các tiêu chuẩn bám sát yêu cầu về năng lực nghề nghiệp nhà giáo, đảm bảo yếu tố riêng biệt trong đặc thù nghề nghiệp nhà giáo gắn với từng cấp học, trình độ đào tạo.

Các yêu cầu này được áp dụng chung cho nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập. Điều này giúp “lấp đầy” khoảng trống về pháp lý với nhà giáo ngoài công lập khi Luật Viên chức chỉ chế tài với “người Việt Nam được tuyển dụng và làm việc trong cơ sở giáo dục công lập”.

Lần đầu tiên, vị trí pháp lý của nhà giáo ngoài công lập được xác lập đầy đủ, đồng bộ với tư cách nhà giáo chứ không chỉ theo cơ chế hợp đồng lao động. Cùng đó, các yêu cầu chung về chuẩn nghề nghiệp gắn với từng chức danh được áp dụng chung sẽ giúp tạo ra mặt bằng chất lượng đội ngũ nhà giáo. Đây chính là tạo ra sự công bằng trong tiếp cận giáo dục có chất lượng đối với người học ở cả khối trong và ngoài công lập.

Thứ hai, làm rõ các quyền và nghĩa vụ của nhà giáo theo định hướng tăng quyền chủ động, sáng tạo và tăng tính bảo vệ nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp. Bổ sung quyền đối với nhà giáo đại học được nghiên cứu khoa học và chuyển giao sản phẩm nghiên cứu khoa học, hưởng các chính sách ưu đãi trong hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp do cơ sở giáo dục đại học thành lập, hoạt động trong lĩnh vực phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Luật Nhà giáo gia tăng các thiết chế bảo vệ nhà giáo thông qua quyền và những điều không được làm của cá nhân, tổ chức liên quan đối với nhà giáo. Đặc biệt, việc cấm cá nhân, tổ chức liên quan đăng tải, phát tán thông tin mang tính quy kết về trách nhiệm của nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp khi chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền là quy định mang tính đặc thù. Quy định này không chỉ nhằm bảo vệ uy tín, danh dự nhà giáo, mà là chế tài quan trọng bảo vệ môi trường học tập lành mạnh của người học.

Thứ ba, quy định việc tuyển dụng nhà giáo đảm bảo phải có thực hành sư phạm nhằm lựa chọn người có đủ năng lực gắn với chuẩn nghề nghiệp nhà giáo, đáp ứng hoạt động nghề nghiệp nhà giáo theo từng cấp học, trình độ đào tạo.

som-dua-luat-nha-giao-vao-cuoc-song-1.jpg
Ông Vũ Minh Đức - Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT). Ảnh: Trần Hiệp

Thứ tư, các chính sách điều động, biệt phái, thuyên chuyển, dạy liên trường, liên cấp đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập được quy định đầy đủ, làm căn cứ để bố trí, phân công nhà giáo phù hợp với đặc điểm hoạt động nghề nghiệp và các yêu cầu của ngành Giáo dục.

Các quy định mang tính chất đặc thù của ngành Giáo dục mà viên chức các ngành, lĩnh vực khác không có như: Điều động, thuyên chuyển vừa giúp giải quyết bài toán thừa thiếu cục bộ nhà giáo các cấp học mầm non, phổ thông giai đoạn vừa qua, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ.

Thứ năm, chính sách tiền lương, đãi ngộ, hỗ trợ nhà giáo được quan tâm, tạo điều kiện ở mức tốt nhất trong bối cảnh hiện nay. Đồng thời, làm rõ chính sách thu hút, trọng dụng người có trình độ cao, tài năng, năng khiếu đặc biệt, kỹ năng nghề làm nhà giáo; nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Ngoài các chính sách chung của Nhà nước, Luật Nhà giáo khuyến khích các địa phương, cơ sở giáo dục có chính sách hỗ trợ nhà giáo bảo đảm cuộc sống, phát triển nghề nghiệp phù hợp với điều kiện thực tiễn và nguồn tài chính của địa phương, cơ sở giáo dục. Một số chính sách đặc thù với nhà giáo được quan tâm cụ thể như: Giáo viên mầm non, nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non nếu có nguyện vọng thì có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường nhưng không quá 5 tuổi.

Trường hợp có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi. Nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có trình độ tiến sĩ và nhà giáo làm việc trong ngành, lĩnh vực chuyên sâu đặc thù có thể hưởng chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao.

Thứ sáu, giao quyền chủ động cho ngành Giáo dục trong tuyển dụng, sử dụng nhà giáo. Trong đó, thống nhất giao thẩm quyền cho ngành Giáo dục chủ động trong tuyển dụng nhà giáo, phân cấp thẩm quyền tự chủ tuyển dụng cho người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập. Luật giao thẩm quyền cho Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên.

som-dua-luat-nha-giao-vao-cuoc-song-3.jpg
Một lớp học của Trường THPT Hoàng Cầu (Hà Nội). Ảnh: Website nhà trường

Đề cao đạo đức và trách nhiệm nêu gương

- Về đạo đức nhà giáo và trách nhiệm nêu gương, Luật Nhà giáo quy định cụ thể ra sao?

- Đạo đức và trách nhiệm nêu gương của nhà giáo là phẩm chất cốt lõi quan trọng, nền tảng trong nhân cách nhà giáo. Luật Nhà giáo quy định cụ thể về đạo đức và trách nhiệm nêu gương của nhà giáo cũng như quy định các cơ chế để bảo vệ uy tín nghề giáo, đồng thời xử lý vi phạm đối với những hành vi xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà giáo.

Đạo đức nhà giáo được quy định riêng một điều, cụ thể: “Đạo đức nhà giáo gồm các quy tắc ứng xử của nhà giáo trong mối quan hệ với người học, đồng nghiệp, gia đình người học và cộng đồng”.

Quy định này đã bao quát được ứng xử của nhà giáo thông qua mối quan hệ với các đối tượng cùng tham gia trong quá trình giảng dạy, giáo dục. Việc quy định đạo đức nhà giáo không còn quy định chung chung, mà quy định đạo đức nhà giáo gồm: Quy tắc ứng xử với mục đích xây dựng thang thước, công cụ để nhà giáo giữ gìn và phát huy phẩm chất đạo đức.

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn về đạo đức nhà giáo được quy định là một trong các tiêu chuẩn trong chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo. Với việc xác định đạo đức nhà giáo là một trong những phẩm chất cốt lõi trong nhân cách nhà giáo, Luật cũng quy định nhà giáo phải có nghĩa vụ giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự, nhân phẩm, đạo đức nhà giáo.

Cùng với đạo đức, trách nhiệm nêu gương được xác định là một trong những phẩm chất cốt lõi, quan trọng trong nhân cách nhà giáo. Theo đó, trách nhiệm nêu gương được thể hiện trong hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo: “Hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo là hoạt động có tính chuyên nghiệp, đổi mới, sáng tạo, giúp người học phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực thông qua việc giảng dạy, giáo dục và nêu gương cho người học”.

Trong hoạt động nghề nghiệp, nhà giáo cần có nghĩa vụ giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự, nhân phẩm, đạo đức nhà giáo; mẫu mực, nêu gương trong hoạt động nghề nghiệp và ứng xử trong quan hệ xã hội; bảo đảm liêm chính học thuật.

- Vậy có cơ chế nào để bảo vệ uy tín nghề giáo và xử lý vi phạm nếu có?

- Để tạo động lực cho nhà giáo trong giữ gìn, phát huy đạo đức, trách nhiệm nêu gương, cần có các cơ chế nào để bảo vệ uy tín nghề giáo. Đây là điều mà Luật Nhà giáo đã thể hiện rõ trong chính sách của Nhà nước về xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, những việc không được làm đối với nhà giáo.

Theo đó, Nhà nước có chính sách bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp, đồng thời nhà giáo có quyền được tôn trọng, bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm; được đối xử bình đẳng trong hoạt động và phát triển nghề nghiệp. Bên cạnh đó, luật cũng quy định việc xử lý vi phạm đối với hành vi xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà giáo.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, luật quy định hành vi xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà giáo diễn ra trong phạm vi cơ sở giáo dục hoặc khi nhà giáo thực hiện hoạt động nghề nghiệp thì phải xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật.

Nhà giáo là lực lượng nòng cốt của ngành Giáo dục, có vị thế quan trọng trong xã hội, được tôn trọng, bảo vệ, tôn vinh. Song nhà giáo phải tuân thủ pháp luật như mọi công dân Việt Nam. Do vậy, khi nhà giáo vi phạm những điều không được làm, vi phạm pháp luật thì cũng bị xử lý kỷ luật theo quy định.

Với quy định trên, có thể thấy, Luật Nhà giáo thể hiện sự tôn vinh nhà giáo, xác định giá trị cốt lõi quan trọng mà nhà giáo cần giữ gìn và phát huy, bảo vệ nhà giáo song cũng công bằng khi quy định rõ việc xử lý kỷ luật đối với nhà giáo theo quy định.

som-dua-luat-nha-giao-vao-cuoc-song-2.jpg
Giảng viên và sinh viên Đại Học Phenikaa (Hà Nội). Ảnh: NTCC

Xây dựng văn bản hướng dẫn

- Luật Nhà giáo có hướng giải quyết gì cho thực trạng phát triển đội ngũ nhà giáo cho giáo dục mầm non, vùng sâu, xa còn nhiều khó khăn?

- Việc phát triển đội ngũ nhà giáo cho giáo dục mầm non, vùng sâu, xa thời gian qua đã được Đảng và Nhà nước quan tâm bằng các chính sách hết sức cụ thể như: Bổ sung 20.300 biên chế giáo viên mầm non cho 14 tỉnh tăng dân số cơ học và 5 tỉnh Tây Nguyên; bổ sung 65.980 biên chế giáo viên giai đoạn 2022 - 2026 (trong đó có giáo viên mầm non); Hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí cho sinh viên sư phạm; Chính sách thu hút nhà giáo về công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bằng phụ cấp, trợ cấp khác… Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các chính sách này chưa thực sự hấp dẫn để thu hút nhà giáo vào làm giáo viên mầm non; nhà giáo đến công tác tại vùng sâu, xa.

Để tăng thêm sức hút nhà giáo vào ngành Giáo dục mầm non và đến công tác tại các vùng sâu, xa, ngoài các chính sách hiện hành, Luật Nhà giáo đã đề cập đến một số chính sách đặc thù khác:

Thứ nhất, chính sách tiền lương chung cho nhà giáo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 23 “Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp”.

Thứ hai, chính sách thu hút nhà giáo mầm non và công tác vùng sâu, xa tại điểm c khoản 1 Điều 23 Luật Nhà giáo quy định “Nhà giáo cấp học mầm non; nhà giáo công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; nhà giáo dạy trường chuyên biệt; nhà giáo thực hiện giáo dục hòa nhập; nhà giáo ở một số ngành, nghề đặc thù được hưởng chế độ tiền lương và phụ cấp cao hơn…”.

Thứ ba, chính sách hỗ trợ nhà công vụ, nhà tập thể hoặc tiền thuê nhà cho nhà giáo khi đến công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Thứ tư, chính sách cho giáo viên mầm non nếu có nguyện vọng thì có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường nhưng không quá 5 tuổi. Trường hợp có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Thứ năm, chính sách ưu tiên trong tuyển dụng, tiếp nhận, điều động nhà giáo đến công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (trong đó có việc điều động trở lại vùng thuận lợi khi hoàn thành nhiệm vụ tại vùng khó khăn theo quy định)

Những quy định trên trong Luật Nhà giáo sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để xây dựng các hành lang pháp lý để phát triển đội ngũ nhà giáo cho giáo dục mầm non và nhà giáo công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Thời gian tới, việc hướng dẫn thực hiện Luật Nhà giáo sẽ được Bộ GD&ĐT triển khai như thế nào?

- Luật Nhà giáo có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026 với mong muốn các chính sách tốt hơn cho nhà giáo sớm được thực hiện, mặc dù việc này tạo ra áp lực lớn cho cơ quan soạn thảo trong tiến độ hoàn thành hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành.

Khi Luật Nhà giáo có hiệu lực, sẽ có các văn bản quy phạm pháp luật, gồm: 2 Nghị định và gần 20 Thông tư hướng dẫn. Các văn bản này sẽ có hiệu lực đồng thời với Luật và có vai trò quan trọng để đảm bảo Luật Nhà giáo được thực thi có hiệu quả trong toàn bộ hệ thống. Qua đó, giúp các chính sách của Luật được sớm đi vào thực tế cuộc sống, nhà giáo sớm được tiếp cận với các chế độ, chính sách tốt hơn.

Trong quá trình xây dựng Luật Nhà giáo, Bộ GD&ĐT đồng thời triển khai xây dựng dự thảo các Nghị định và Thông tư nêu trên. Nhiều hội thảo, hội nghị họp lấy ý kiến góp ý về dự thảo Luật, đồng thời cũng lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo của các văn bản này.

Tính đến thời điểm hiện tại, khi Luật ban hành, các Nghị định và Thông tư sẽ được thực hiện theo đúng quy trình soạn thảo văn bản quy phạm và sẽ ban hành vào thời điểm Luật Nhà giáo có hiệu lực.

- Trân trọng cảm ơn ông!

“Các nội dung trong Luật chỉ quy định nguyên tắc, nội dung mang tính khái quát, các văn bản hướng dẫn sẽ cụ thể hóa các quy định đó, giúp nhà giáo, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện tốt các quy định; chi tiết về trình tự, thủ tục thực hiện; bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ trong áp dụng pháp Luật; cơ sở pháp lý để kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm”. - Ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ