Nàng buồn bã và chán ngán khi lê lết khỏi văn phòng để về nhà. Có lẽ đây là ngày làm việc tồi tệ nhất trong suốt 3 năm, nàng đảm nhận tại ngân hàng.
Nàng nhớ in từ ngày nàng được nhận vào làm cho đến nay, anh chị em đồng nghiệp ai cũng tin yêu và khen nàng nhanh nhẹn. Ban giám đốc ngân hàng còn tặng cho nàng bằng khen vì những cố gắng mà suốt thời gian qua.
Vậy mà ngày hôm nay, nàng bị mọi người quay lưng, chỉ trích và xem mình như là một người gian dối. Giám đốc thì bắt nàng viết bản kiểm điểm vì làm mất hình tượng của ngân hàng. Tất cả cũng chỉ vì một bác gái lớn tuổi tạo ra.
Nàng nhớ lúc sáng, bác ấy đến ngân hàng để 20 triệu trong tài khoản tiết kiệm. Nghe bác xởi lởi trò chuyện rằng đi rút tiền để xây lại cái nhà bếp để chuẩn bị đám cưới con trai.
Sau một hồi chờ đợi thì nàng cũng mang tiền đếm đầy đủ bằng máy rồi giao cho bác ấy. Vì là thứ hai đầu tuần, lượng khách hàng đến giao dịch đông đúc nên bác ấy chỉ cầm biên lai rút tiền rồi đi luôn chứ không kịp đếm lại.
Vậy mà khoảng 3 tiếng sau, bác gái lại hùng hục chạy vào ngân hàng mắng mỏ nàng và bảo nàng gian lận vì số tiền chỉ còn lại 19 triệu. Quá bất ngờ vì bị vu vạ, nàng tìm cách thanh minh để bác hiểu rằng mình đã kiểm tiền một cách đầy đủ.
Thậm chí còn dùng máy đếm để kiểm tra trước khi giao cho bác. Thế nhưng bác gái vẫn chua ngoa và lớn giọng: “Cô còn trẻ mà ranh ma và quỷ quyệt quá! Tôi già rồi nên tin tưởng mới đến đây giao dịch và không thèm đếm lại tiền vì nghĩ cô đã đưa đủ. Vậy mà cô lại tráo trở rút của tôi những 1 triệu. Thử hỏi tôi có điên không cơ chứ! Loại như cô rồi không sống yên đâu!”.
Ảnh minh họa |
Trước những lời lăng mạ vô cùng nặng nề mà bác gái vừa nói, nàng vô cùng chán ngán và tuyệt vọng. Oái ăm làm sao hôm ấy, camera của văn phòng lại hỏng, đang trong thời gian bảo trì nên nàng không có bằng chứng để chứng minh mình vô tội.
Cuối cùng, nàng đành phải ngậm ngùi cúi đầu xin lỗi, rút tiền túi của mình ra để đến cho bác gái cho êm ấm. Nhìn những đồng nghiệp, khách hàng cứ trố mắt nhìn mình như một tên tội phạm với sự nghi ngờ, nàng khóc chẳng được mà cũng cũng chẳng xong.
Trở về nhà, nàng gục đầu vào giường và khóc nức nở. Sự thật là mình bị oan uổng nhưng vẫn phải chịu thiệt thòi, chấp nhận trở thành phạm nhân. Nàng nhớ lại chuyện đã xảy ra mà lòng tức giận khôn nguôi. Nàng tự hỏi sao trên đời này, lại có một bác gái khó tính và chua ngoa đến thế. Anh con trai của bác ấy mà lấy phải cô nào hiền hiền thì sẽ khổ vì một bà mẹ chồng tai quái ấy mất thôi.
Hai ngày sau, nàng vẫn chìm đắm trong sự buồn chán đến cuộc hẹn với chàng. Gặp chàng, nàng mệt mỏi rồi khóc thút thít khi kể lại sự tình. Bao năm yêu nhau, chàng là người hiểu rõ về nàng nhất. Nàng xinh xắn, hiền lành, không biết nói dối là gì thì sao có thể làm chuyện động trời đó được.
Được chàng động viên, nàng cảm thấy vui lên phần nào nhưng vẫn còn chút ấm ức trong lòng. Rồi chàng đề nghị nàng về nhà chơi tiện thể ra mắt mẹ chồng tương lai. Nghe chàng nói hợp lý, nàng gật đầu ngay và hẹn chủ nhật sẽ về nhà chàng ra mắt mẹ.
Đúng buổi sáng ngày chủ nhật, nàng điệu đà trong bộ váy trắng tinh khôi, xách thêm một giỏ hoa quả để đến biếu mẹ chồng. Nhiều lần nghe nghe chàng thủ thỉ về bà nên nàng cũng yên tâm. Chàng bảo mẹ chàng là người lành, ít nói và rất tâm lý. Làm dâu cho một bà mẹ chồng như thế thì còn gì tuyệt bằng.
Thế nhưng cuộc đời cũng thật lắm tréo ngoe. Vừa bước chân vào cổng, nàng hăm hở xách giỏ trái cây, đang cười tươi khi thấy thấy bóng dáng của mẹ bạn trai thì bao nhiêu niềm vui trên gương mặt bóng chốc tan biến. Người phụ nữ lớn tuổi bước ra xưng là mẹ của chàng lại là bác gái hôm trước, vừa mắng mỏ và trách tội nàng chuyện ở ngân hàng.
Nhìn thấy bà, nàng không giữ được bình tĩnh làm rơi luôn giỏ trái cây xuống nền mà miệng lắp bắp không nói thành câu. Nàng buồn chán hơn khi bác ấy cách giọng: “Ồ trái đất tròn nhỉ? Sao tôi lại gặp cô trong hoàn cảnh thế này cơ chứ! Thật là nực cười nếu cô là con dâu của tôi đó”.
Nghe giọng nói chua ngoa ấy, nàng run lên cầm cập rồi miệng liên tục xin lỗi: “Cháu xin lỗi bác chuyện hôm trước, thực lòng là cháu không cố ý gây ra đâu ạ! Cháu mong bác nên bình tâm xem xét lại chứ cháu không có tính ạ!”.
Nói một hồi mà bác gái vẫn chẳng cho một chủ lọt tai còn lên giọng: “Tôi từng này tuổi mà khiến cô phải dạy đời sao? Tôi mà thèm ăn hô nói thừa với đứa trẻ ranh như cô à?”. Nói xong, mẹ chàng bỏ một mạch lên phòng không nói câu nào. Nàng chán ngán hơn bao giờ hết còn chàng thì ngã ngửa khi biết nhân vật bác gái trong câu chuyện mà nàng kể lại là mẹ mình.
Chàng cố gắng động viên khi nàng chực rơi nước mắt nhưng nàng làm sao có thể không buồn cho được. Nàng chẳng thể ngờ là mình và mẹ chồng tương lai lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như hiện tại. Vì không thể ngồi lại trong ngôi nhà chàng thêm một phút nào nữa nên nàng đành xin phép về trước.
Đã mấy ngày rồi, nàng thất thểu đứng ngồi không yên. Yêu nhau từng đó thời gian, nàng chỉ mong đến lúc được về ra mắt mẹ chàng. Thế mà bao nhiêu dự định tốt đẹp đều tan tành mây khói chỉ vì một hiểu lầm tai hại nhất.
Nàng vẫn yêu chàng lắm nhưng biết làm sao đây, nếu về làm con dâu cho một bà mẹ chồng khó tính như thế chắc nàng sẽ không sống nổi mất. Rồi nàng phải giáp mặt hằng ngày với bà và nhiều mâu thuẫn sẽ xảy ra. Nàng biết làm sao cho bác ấy hiểu và thông cảm cho mình bây giờ. Lỗi đâu phải do nàng gây nên đâu, sao bắt nàng phải gánh chịu chứ!