Trước khi cưới tôi, chồng có khoe là trang trại trồng bưởi diễn nhà anh mỗi năm thu hoạch rất nhiều tiền, sau này làm vợ anh tôi chỉ có mỗi việc chăm sóc con và đếm tiền.
Đúng là từ khi lấy anh tôi chỉ việc chăm sóc con, bố chồng đối xử rất tốt, thế nhưng mỗi sáng ra tôi phải đưa tay ra xin tiền bố chồng đi chợ và mua những thứ cần thiết.
Nhiều lần tôi rất bức xúc nên phàn nàn với chồng về việc quản lý đồng tiền quá chặt chẽ và chi li của bố chồng nhưng anh bảo: “Bố tiết kiệm cũng là để cho con cháu chứ tiền đi đâu mà lo”.
Chồng rất ủng hộ cách chi tiêu của bố chồng nên tôi đành cam tâm chấp nhận cuộc sống tuy đầy đủ vật chất nhưng trước khi mua gì là phải báo cáo bố chồng. Nhiều lúc rất khó chịu nhưng vẫn phải thích nghi.
Rồi đùng một ngày bố chồng mất sau cơn đột quỵ, sau khi đưa tang ông, vợ chồng tôi lật tung nhà cũng chỉ tìm thấy 50 triệu đồng để trong két sắt. Còn bao nhiêu tiền vàng mà chồng tôi từng khoe khoang thì đều không thấy đâu.
Sau nhiều ngày tìm kiếm không thành, chồng tôi bảo: “Có lẽ bao nhiêu tiền vàng bố đều đầu tư vào trang trại bưởi diễn rồi, đó chính là thứ tài sản vô giá mà vợ chồng mình cần phải trân trọng chăm sóc tốt thì vụ sau mới cho lợi nhuận”.
Từ đó chồng tôi sống an phận, chăm chỉ cần mẫn làm vườn thay công việc của bố chồng. Còn tôi không tìm được tài sản của bố chồng để lại cũng buồn lắm nhưng ngày tháng trôi qua khiến tôi có cái nhìn cởi mở hơn mỗi khi nhìn thấy một vườn trắng hoa bưởi và hương bưởi.
Cho đến một ngày dọn kho, chồng tôi thấy một chiếc rương cổ của bố chồng được khóa kín nên tò mò phá khóa. Thế nhưng bên trong chẳng có gì ngoài tờ bản đồ ghi chi chít những hàng cây bưởi. Chồng tôi bảo chắc bố yêu câu quá nên vẽ sơ đồ cho nó đấy.
Nhìn một cây bưởi được vẽ rất to trong bản đồ tôi nhớ ra cây đó tháng trước đã bị sét đánh trúng nên chết rồi. Tại sao lại có sự trùng hợp lạ lùng đến vậy, chắc chắn cây bưởi bị sét đánh phải có mối liên hệ gì với cây bưởi nổi bật trong tấm bản đồ kia.
Tự nhiên tôi hét lên: “À, em đoán được rồi, sét thường đánh vào những nơi nào có kim loại, phải chăng dưới cây bưởi đó có kim loại, hay bố chôn thứ gì dưới đấy?”.
Chồng tôi cười chế giễu bảo đúng là đàn bà mở miệng ra chỉ có tiền tiền, sau đó anh ấy bỏ đi để mặc tôi chăm chú nhìn tấm bản đồ cũ kỹ của bố chồng
Vì quá tò mò và muốn khẳng định lý lẽ đưa ra là đúng nên nhiều ngày sau đó tôi hì hục bới tung gốc cây bưởi lên. Suốt một tháng lỗ lực một mình cùng với ánh mắt giễu cợt của chồng, sự kiên trì của tôi có cái kết ngoài tưởng tượng.
Miệng chum bị vỡ ra, tôi nhìn thấy vàng miếng rất nhiều thậm chí còn có cả dây chuyền, nhẫn vàng. Mừng quá tôi nói với chồng anh không tin, chỉ đến lúc gọi anh ra tận mắt nhìn thấy thì mới công nhận tôi là người vợ thông minh và có chút tham lam.
Sau khi hũ vàng được đào lên chúng tôi đưa đến trước di ảnh của bố chồng để báo cáo. Số vàng đó quy ra tiền phải được 3 tỷ đồng, chúng tôi không bán đi cũng chẳng dám đụng vào mà cất kỹ đi. Bởi tài sản hiện tại bố chồng để lại là vườn bưởi cũng đủ cho gia đình tôi sống tốt rồi.
Có được khối tài sản lớn trong tay tôi thầm cảm ơn bố chồng đã chắt chiu, sống tằn tiện nhiều năm trời mới có được nên chúng tôi không dám lãng phí và càng không thể để con cái biết được vì như thế nó sẽ dựa dẫm. Vì thế cứ sống đạm bạc thì các con lớn lên sẽ tự lập hơn.